Posted in Tin Tức

Một cuộc trò chuyện

5

        Sáng nay gió mùa, trời trở nên chớm lạnh, khoác vội chiếc áo ấm phóng xe đi ăn sáng với đứa bạn thân. Vẫn thói quen cũ từ hồi cấp 3, hai đứa lại chui vào một quán trà nóng quen thuộc nơi góc phố. Cốc trà nóng làm ấm cả người. Hai đứa đang ngồi nhìn dòng xe đông đúc đi qua thì chợt để ý đến câu chuyện rôm rả của hai bà bán trà nóng.

        – Thằng con tôi nó vừa mua cái máy tính, nó kết nối mạng hiện đại lắm, ngồi một chỗ có thể biết được tin tức, tình hình khắp nơi bà ạ.

        – Ối giời, bà này lạc hậu thế. Người ta gọi là kết nối internet đấy. Lâu lâu ông nhà tôi cũng mở ra cho tôi đọc tin tức.

        – Hôm qua thằng con tôi nó mở tin tức, đọc hay phết. Từ chuyện nước ta đến nước ngoài, từ tin tức này đến tin tức kia, gì gì cũng có. Mà thấy viết nhiều về ông Điếu cày gì đấy. Cái tên ngộ bà nhở. Mà ông này là ai mà họ nhắc nhiều thế không biết ?

       – Tôi bán trà đá quan tâm gì đến chuyện chính trị. Nhưng nghe ông nhà tôi bảo đó là đối tượng vi phạm pháp luật vì tuyên truyền vớ vẫn trên mạng máy tính đó bà, nghe nói là chuyên viết bài xuyên tạc sự thật, nói xấu Đảng, Nhà nước đấy.

       – Thế cơ á, sao lại có người như thế nhỉ? Chắc ông này có vấn đề về thần kinh à ?

       – Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Nhưng mà theo ông nhà tôi nói thì ông điếu cày này chẳng khắc gì bọn phản động. Vừa ra tù đã nói xấu ngay Đảng, Nhà nước, còn cho mình là người tiên phong đấu tranh gì gì đó cho nhân dân nữa chứ.

        – Thế thì là phản động quá còn gì nữa. Mà như thế thì khổ cho vợ con ông ấy quá nhỉ, khi trong nhà có một người như thế. Mọi người sẽ bàn tán xôn xao. Chắc họ không dám gặp ai.

        – Bà lo xa quá đấy. Nhưng nghĩ cũng thật là… sống thế thất đức quá bà nhỉ. Người Việt Nam chẳng yêu nước thì thôi lại còn đi làm mấy cái trò mèo, chống lại quê hương đất nước nơi mình sinh ra. Chắc cũng vì mấy đồng tiền dơ bẩn của lũ phản động thôi bà ạ.

       – Tôi với bà biết gì chuyện chính trị mà nói. Nhưng mà như ông đấy là không được tí nào. Như tôi với bà không làm gì hại ai, kiếm từng đồng nuôi gia đình lại vui vẻ, sống để tích đức cho con cháu bà ạ. Thời đại chúng mình qua chiến tranh rồi, khổ nhiều rồi nên chịu khó được. Tôi suốt ngày phải dạy cho thằng cháu nội phải yêu gia đình, yêu đất nước. mà nó cũng biết phết đấy bà ạ. Lớn lên nó phải là người đàng hoàng, góp phần xây dựng quê hương, làng xóm. Nó mà như ông điếu cày kia nữa thì… không còn gì để nói.

         – Thôi bà bán nước đi, có khách tới kìa. Trà nóng em ơi…

         Nghe câu chuyện của hai bà bán trà nóng, chúng tôi im lặng và có nhiều điều suy nghĩ. Dân ta yêu nước lắm, dù là người già hay trẻ nhỏ, dù họ làm nghề gì. Hai bà bán nước dù câu chuyện rất đơn giản, mộc mạc nhưng họ cũng thấy được bản chất của những kẻ xấu, họ biết phân biệt trắng-đen, phải-trái và hơn trên hết, họ thể hiện được lòng yêu nước, giáo dục truyền thống yêu nước cho những thế hệ sau.

         Q.B

Advertisements

7 thoughts on “Một cuộc trò chuyện

  1. cuộc sống bồn bề khiến người ta mải chạy theo vật chất để kiếm tìm những thứ cần thiết cho cuộc sống của mình. Thế nhưng bản tính của dân tộc ta luôn là hiền lành, chất phác và có lòn yêu nước nồng nàn. Chỉ là những người bán hàng nước thôi, tuy không có hiểu biết gì nhiều về chính trị nưng họ vẫn phân biệt được đâu là hành vi bán nước, phản bội dân tộc

  2. đất nước là phải lấy dân làm gốc, có coi trọng nhân dân thì đất nước mới có thể phát triển bền vững trên phương diện viêc gì tới tay dân, việc gì được dân đồng lòng, đoàn kết thì khi đó thành công là điều được dự báo trước. Vậy nên phải đặc biệt quan tâm đến đời sống của nhân dân, biết giáo dục cho người ta tinh thần yêu nước ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và trong đời sống hằng ngày

  3. Những con người đã không biết nguồn gốc của mình thì họ đâu thể còn là con người được nữa.Chúng ta hãy cứ coi như họ không tồn tại.Bởi vì họ không đáng để mình quan tâm đâu.Những người như điếu cày chẳng hạn.

  4. Những người nông dân,những người được gọi là người bình thường trong cái xã hội này,họ còn hiểu được tình yêu đất nước là gì.Vậy mà có những kẻ được học thức đầy đủ,lại quên đi cái nôi của mình.Thật là buồn vì điều đó.

  5. Một con người như điếu cày mà sang hải ngoại lại được tung hô như thế thì không hiểu những kẻ bên đó như thế nào.Toàn là những thằng mất gốc,những thằng phản bội đất nước để đi theo cái lợi ích của mình.Thật căm phẫn.

  6. thì vẫn có câu, nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước đó thôi, chẳng qua là một số người do điều kiện, họ không được tiếp xúc với xã hội nhiều, không được tiếp xúc với cộng nghệ thông tin nhiều nên họ không biết được mọi chuyện xảy ra hàng ngày thôi, chứ lòng yêu nước bao giờ cũng tồn tại đối với mỗi người dân Việt Nam.

  7. như thế thì mới biết nhân dân ta yêu nước nhiều như thế nào, nhân dân ta vốn có lòng yêu nước da diết, ai cũng vậy dù hoàn cảnh có như thế nào đi chăng nữa thì đất nước, quê hương là nơi chôn rau cắt rốn của mình, chúng ta phải yêu thương quê hương đất nước mình, phải có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đất nước mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s