Posted in Tin Tức

Học thuyết “cây gậy và củ cà rốt” của phương Tây và sự vận dụng trong đàm phán TPP cho Việt Nam0

Capture

       Câu chuyện về cây gậy và củ cà rốt (tiếng Anh: carrot and stick) thực tế nó là một loại chính sách ngoại giao trong quan hệ quốc tế, thường được dùng bởi các nước lớn mạnh nhằm thay đổi hành vi của các nước nhỏ hơn. “Cây gậy” tượng trưng cho sự đe dọa trừng phạt, yêu cầu, đòi hỏi… của những nước lớn, “củ cà rốt” tượng trưng cho quyền lợi hay phần thưởng mà những nước lớn hứa sẽ đáp ứng.

       Nói chính xác hơn, câu chuyện cái gậy và củ cà rốt xuất phát từ “Chính sách cái gậy lớn” của cựu Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt đề xuất rằng: nói chuyện với đối thủ thì ôn hòa, nhưng trong tay luôn phải có một cây gậy to làm áp lực. Đường lối ngoại giao này chú trọng đến chính trị quốc tế, duy trì sức mạnh và khống chế của Mỹ, không ngại dùng vũ lực để can thiệp quân sự. Cây gậy là vũ lực là yêu cầu, đòi hỏi của Mỹ đối với các quốc gia khác trên thế giới. Còn “củ cà rốt” là dùng tiền bạc, quyền lợi… làm miếng mồi nhử. Chính sách này dựa trên cơ sở hai chính sách: “Ngoại giao đô la” (Dollar Diplomacy) của William Howard Taft – Tổng thống thứ 27 và “Cây gậy lớn” của Theodore Roosevelt – Tổng thống thứ 26 của Mỹ.

       Một chính sách kiểu “cây gậy và củ cà rốt” phải luôn hội tu đủ ba yếu tố: yêu cầu thay đổi, quyền lợi nếu thay đổi, biện pháp trừng phạt (kinh tế hoặc quân sự). Đây là loại chính sách có hai mặt, vừa đe dọa, vừa mua chuộc, trong đường lối đối ngoại của đế quốc Mỹ, nhằm can thiệp vào nội bộ hoặc dùng nó để xâm lược các nước khác.

        Một số đối tượng lợi dụng TPP để tiến hành “đấu tranh cho cái gọi là dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam (Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương – Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement – viết tắt TPP).

        Ngoài những đòi hỏi ngặt nghèo về các tiêu chuẩn cũng nhưng điều khoản khi tham gia TPP, một số quan chức phụ trách vấn đề dân chủ nhân quyền còn luôn cao giọng đòi hỏi Việt Nam đáp ứng về vấn đề này theo yêu cầu của phía Mỹ.

        Chúng ta còn nhớ, để Việt Nam có thể vào được WTO, phía Mỹ đã luôn có những yêu cầu Việt Nam phải thả các đối tượng chống đối chính trị, những đối tượng phản động để sang Mỹ, được Mỹ dung túng thành lập các tổ chức phản động, các đối tượng mà phía Mỹ yêu cầu thả như: Hoàng Minh Chính, Nguyễn Văn Lý, hay như vào năm 2007 để Mỹ có thể “sắp xếp” chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới Mỹ thì phía bạn yêu cầu ta phải thả đối tượng cơ hội chính trị Nguyễn Quốc Quân.v.v…. Ngoài ra còn nhiều sự kiện khác họ yêu cầu thả các đối tượng có liên quan đến các vấn đề chống đối chính trị thì họ mới xem xét việc Việt Nam tham gia các tổ chức của thế giới mà Việt Nam mong muốn.

        Bây giờ, khi Việt Nam đang đàm phán với Mỹ về việc gia nhập TPP thì họ yêu cầu Việt Nam phải công nhận sự hoạt động của cái gọi là “công đoàn độc lập”. “Công đoàn độc lập” mà phía họ yêu cầu đó chẳng khác nào những xã hội dân sự. Đây là các tổ chức, hội nhóm được lập ra hoạt động mà không chịu sự giàng buộc hay quản lý của  bất cứ một cơ quan tổ chức nào của nhà nước. Họ cho rằng đấy là “dân chủ nhân quyền”.

       Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động Tom Malinowski nói rằng: “Quan chức hàng đầu của Mỹ về nhân quyền khẳng định phải có một số bước cải thiện nhân quyền trước từ phía chính phủ Việt Nam mới nói đến chuyện Hà Nội có thể gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP”.

       Được cái đà đó, hiện nay trên một số trang danlambaovn.blogspot; quanlambao.blogspot; danchunhanquyen … đã coi việc vào TPP của Việt Nam không còn là một cơ hội để phát triển kinh tế xã hội mà chúng coi đó là một cơ hội để “đấu tranh cho cái gọi là tự do, dân chủ, nhân quyền”. Với đại đa số các tít như: TPP = Freedom for Tạ Phong Tần; TPP = Tự do cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, cho Bùi Hằng, Việt Khang, Trần Huỳnh Duy Thức…; TPP = Tự do cho những công dân Việt Nam bị bỏ tù vì hoạt động công đoàn, nhân quyền, dân sinh, tự do và dân chủ … v.v..

        Với chiêu trò dân chủ nhân quyền, một số trên các trang bày người tự xưng “sứ mệnh” là những người “trung thành” với Đảng, đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam. Vậy thực chất quan điểm chính trị của họ là gì? Họ thường xuyên đăng tải những thông tin sai trái, thù địch bịa đặt lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền” nhằm nói xấu chế độ, chống phá nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước Việt Nam.

         Sự thật về những kẻ “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”

        Sau thành công của những cuộc xung đột chính trị mang đậm tính chất “dân chủ, nhân quyền” lật đổ chế độ chính trị của một số quốc gia Đông Âu và Trung Đông  bằng các cuộc “cách mạng màu” “cách mạng hoa”. Ví dụ như: “Cách mạng dân chủ” ở Ba La năm 1989, “cách mạng 5 tháng 10” ở Serbia năm 2000, “cách mạng hoa hồng” ở Grudia năm 2003, “cách mạng cam” ở Ukraina năm 2004, “cách mạng Tuy líp” ở Kyrgyzstan năm 2005. “Cách mạng cây tuyết tùng” ở Liban năm 2005. Chuỗi sự kiện “Mùa xuân Ả-rập” với sự lật đổ của 3 chính phủ: Tunisia ngày 14/1/2011, Ai Cập ngày 11/2/ 2011  và Libya vào ngày 20/10/2011. Gần đây nhất chính là chính biến Maidan với sự sụp đổ của Chính phủ Ukraina năm 2014 và hệ quả là giờ đất nước vẫn chìm trong khói bom và khủng hoảng, nội chiến trầm trọng kéo dài, gây cho dân chúng cực khổ, lầm than. Giờ chúng đang hỉ hả bê nguyên kịch bản này nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình”. Đây là một bài mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã dành nhiều thời gian công sức để “nghiên cứu, đúc kết” hòng làm cho tình hình chính trị ở Việt Nam bất ổn. Hậu quả của việc bất ổn là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế đất nước mà người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất chính là nhân dân, những người lao động trong xã hội.

        Với âm mưu sử dụng các “công đoàn độc lập” – một loại hình của xã hội dân sự. Mỹ muốn các tổ chức này lúc đầu là “tự do” sau đó nó sẽ chịu sự thao túng, điều khiển của chúng, biến những tổ chức này thành các tổ chức chính trị đối lập. Dựng nên các ngọn cờ đối trọng, dần dần sẽ là biểu tình, gây áp lực và mục đích cuối cùng là sử dụng “diễn biến hòa bình” để lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam.

         Về thủ đoạn: Các thế lực thù địch, phản động thường lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền” để rồi chúng tiến hành tập trung thực hiện các đòn chiến tranh tâm lý, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lợi dụng những hạn chế yếu kém trong quản lý xã hội và những vấn đề bức xúc trong đời sống nhân dân để lôi kéo, kích động gây ra sự bất ổn ở cơ sở. Chúng tác động vào nhận thức, tư tưởng, tình cảm của một bộ phận nhân dân với nhiều chiêu bài như “hỗ trợ kinh phí để thực hiện việc khiếu kiện”; hỗ trợ nhân đạo kèm theo những điều kiện bắt buộc như tham gia hội, nhóm, tham gia các hoạt động hội thảo”; và bây giờ đàm phán TPP có thành công hay không thì phải xem xét nhân quyền Việt Nam nữa. Chúng kích động những người bất mãn với chế độ, bôi nhọ cán bộ, công kích cấp ủy, chính quyền địa phương… Ngoài ra, chúng còn lợi dụng sự bức xúc trong đời sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên gây ra sự bất ổn về chính trị, sự hoài nghi về vị trí, vai trò, khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội, từ đó làm thay đổi chế độ chính trị mang lại lợi ích cho chính họ mà không hề đem lại một chút lợi ích dù là nhỏ nhất cho tuyệt đại bộ phận các tầng lớp nhân dân.

        Chúng sử dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” nhằm từng bước phá hoại, xuyên tạc, vu cáo Đảng Cộng sản và nhà nước ta, cho rằng Việt Nam “thiếu nền dân chủ”, “vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo” chúng từng bước làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng Cộng sản để tiến tới lật đổ và xóa bỏ.. Vì thế vấn đề then chốt trong học thuyết “dân chủ, nhân quyền” theo kiểu phương Tây là “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” để các tổ chức đối lập này được “sống” và thực hiện nhiệm vụ “cao cả” là biểu tình, bạo loạn và lật đổ. Như vậy, chúng ta thấy việc cho Việt Nam vào TPP hay không họ luôn có những cây gậy yêu cầu và đòi hỏi phù hợp với yêu cầu để phục vụ mục đích đằng sau tấm màn kịch này.

         Chúng ta nhìn thấy cái “củ cà rốt” – tham gia TPP là có lợi, nhưng cũng cần phải tỉnh táo trước những “cây gậy” – yêu cầu, đòi hỏi từ phía Mỹ để từ đó có chính sách đàm phán phù hợp, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội đồng thời cũng giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với đất nước và xã hội.

          Chiến Thắng

Advertisements

2 thoughts on “Học thuyết “cây gậy và củ cà rốt” của phương Tây và sự vận dụng trong đàm phán TPP cho Việt Nam0

  1. Bài viết khá hay thể hiện phần nào sự nhận thức của tác giả về công cuộc hội nhập của Việt Nam đó là những thách thức mà chúng ta cần phải sáng suốt và bình tĩnh giải quyết chứ không như lũ Rận chủ suốt ngày sủa inh ỏi. Ở đời không ai cho không ai điều gì vậy nên nói cái gậy và củ cà rốt là một học thuyết quá nổi tiếng cho điều đó quả không sai.

  2. Những thứ tác giả phân tích về thủ đoạn của tổ chức nước ngoài dùng, khai thác để tấn công VN thì sự thực ở VN đang tồn tại thật. Dân ko tin chính quyền, chính quyền thì chỉ có tham nhũng. Nói đi thì cũng phải nói lại, một nơi nhân dân happy thì ko bao giờ có những tổ chức bên ngoài tấn công. Mà có tấn công thì cũng ko thể làm gì nếu lòng dân không thuận. Nhưng ở VN hiện tại thì Dân đã ko thuận với chính quyền rồi. Có một câu mà mình rất tâm đắc: Chính quyền chỉ là tính thời điểm, không có gì là mãi mãi, quyền lợi dân tộc và lãnh thổ đất nước mới là mãi mãi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s