Posted in Tin Tức

Cảnh giác với âm mưu xuyên tạc nền tự do báo chí ở Việt Nam

Capture

        Trong bài viết của tác giả Đại Nghĩa của dân làm báo, tác giả đã sử dụng những lời văn bịa đặt, cho rằng đó là lời phát biểu của lãnh đạo nhà nước Việt Nam với âm mưu, xuyên tạc nền tự do bảo chí từ đó vu khống Việt Nam đàn áp tiếng nói của những người yêu “dân chủ. Tất cả những “trích dẫn” của tác giả này trong bài viết là hoàn toàn bịa đặt, hoàn toàn là ngậm máu phun người. Bài viết cho rằng đã “trích dẫn” lan man những phát biểu, tuyên ngôn của cán bộ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhưng có thể tóm lại ý đồ của tác giả là vu khống cho Việt Nam không có tự do về báo chí.

        Việt Nam có tự do báo chí không? Tự do đến mức nào? Đây là một câu hỏi đã rất cũ rich nhưng nó luôn mang tính thời sự, nóng bỏng của nó. Để cho tác giả này, cũng như nhiều người khác hiểu hơn bức tranh sinh động của nền báo chí Việt Nam, tôi xin làm rõ một số vấn đề sau đây:

        Một là, tình hình tự do báo chí ở một số nước trên thế giới ra sao?

       Trong bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên hợp quốc ra đời năm 1948, Điều 29 khẳng định: Trong việc hành xử nhân quyền và thụ hưởng tự do, mọi người chỉ phải chịu những hạn chế do luật định – và những hạn chế này chỉ nhằm mục tiêu bảo đảm sự thừa nhận và tôn trọng nhân quyền, và quyền tự do của những người khác, cũng như nhằm thỏa mãn những đòi hỏi chính đáng về luân lý, trật tự công cộng, và nền an sinh chung trong một xã hội dân chủ. Như vậy, hưởng tự do của mình phải trong khuôn khổ có giới hạn được cụ thế hóa trong pháp luật.

       Còn ở một số nước phương Tây – những quốc gia luôn tự cho mình là tự do nhất, luôn được các đối tượng phản động , cơ hội chính trị… sùng bái và cho là báo chí được tự do nhất thì sao? Xin thưa, tự do báo chí của Mỹ và một số nước phương Tây vẫn phải nằm trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

        Ví dụ như Bộ luật Hình sự Mỹ (Chương 115, Điều 2385), Đạo luật Phản loạn được quốc hội Mỹ thông qua năm 1798 (Đạo luật ra đời với nhiều ảnh hưởng từ các tư tưởng của cách mạng Pháp năm 1789) quy định: Nghiêm cấm mọi hành vi in ấn, xuất bản, biên tập, phát thanh, truyền bá, buôn bán, phân phối hoặc trưng bày công khai bất kỳ tài liệu viết hoặc in nào có nội dung vận động, xúi giục hoặc giảng giải về trách nhiệm, sự cần thiết tham vọng hoặc tính đúng đắn của hành vi lật đổ hoặc tiêu diệt bất kỳ chính quyền cấp nào tại Mỹ bằng vũ lực hoặc bạo lực… Những quy định chặt chẽ đó không ngoài mục đích ngăn chặn việc lợi dụng tự do báo chí nhằm mục đích chống chính quyền, lật đổ chính quyền, xâm phạm đến quyền tự do của cá nhân khác…

        Tuy nhiên, các đối tượng phản động, chống đối… lại luôn cho rằng Việt Nam và châu Á nói chung là không có tự do báo chí, hay mức độ tự do là thấp. Vì sao vậy? Thứ nhất, cách tiếp cận về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận theo khuôn khổ pháp luật khác nhau và sự khác biệt về văn hóa đã dẫn đến cách nhìn nhận đó. Thứ hai, chính báo chí của họ cũng phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, nhưng họ lại luôn đòi hỏi báo chí Việt Nam thoát ly pháp luật, không chịu sự quản lý mới là tự do. Âm mưu của chúng là gì? Chẳng qua vẫn là ý đồ muốn báo chí nói gì cũng được, viết gì cũng được và sau đó sử dụng báo chí làm kênh tác động, phá hoại tư tưởng, chống phá nhà nước, làm cho nhân dân mất niềm tin vào Đảng để tiến tới bạo loạn và lật đổ trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của Mỹ thôi.

         Hai là, ở Việt Nam pháp luật có cho phép tự do báo chí, tự do ngôn luận không?

          Không phải là bây giờ, mà ngay sau khi giành được độc lập, quyền tự do ngôn luận đã được Nhà nước ta ghi nhận trong bản Hiến pháp đầu tiên 1946. Từ đó đến nay nó luôn được ưu tiên phát triển, quy định nhất quán đến tận bản Hiến pháp năm 2013. Trong Điều 25 của Hiến pháp 2013 quy định rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.

        Từ quy định trên trong Hiến pháp, các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa đảm bảo quyền thông tin, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của tất cả mọi công dân Việt Nam được thực thi đúng. Cụ thể đó là Luật báo chí đã tạo nền tảng, hành lang pháp lý vững chắc để cho báo chí Việt Nam được phát triển.

       Trong Hội nghị thường niên Mạng thông tin châu Á tại trụ sở Chính phủ vào tháng 9/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định: “quyền tự do báo chí là quyền cơ bản của công dân, tự do báo chí là xu thế chung của thế giới. Tuy nhiên, tự do báo chí phải theo quy định của luật pháp để đảm bảo tự do của người này không xâm phạm đến tự do và lợi ích của tổ chức và cá nhân khác. Hiến pháp Việt Nam mới thông qua cũng trên tinh thần đó”.

      Hiện nay, Việt Nam có 838 cơ quan báo chí in với 1111 ấn phẩm báo chí, 67 đài phát thanh truyền hình, 90 báo và tạp chí điện tử, 215 trang tin điện tử tổng hợp; 180 kênh phát thanh và truyền hình. Đặc biệt Đài truyền hình Việt Nam đã phủ sóng đến 85% hộ gia đình của cả nước và nhiều vùng trên thế giới. Nhà nước khuyến khích người dân sử dụng Internet để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao cuộc sống và các quyền cơ bản của công dân. Theo đó, đội ngũ báo ngày càng đông với khoảng 40.000 người trong đó có gần một nửa được cấp thẻ nhà báo. Nền báo chí Việt Nam ngày càng tiếp cận với những chuẩn mực của một nền báo chí chuyên nghiệp và hiện đại.

        Ba là, vì sao người làm báo được tự do tác nghiệp nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật?

       Tự do báo chí ở Việt Nam luôn được bảo đảm bằng hệ thống pháp luật, những chính sách, cơ chế ưu tiên, thông thoáng và thuận lợi. Các cơ quan báo chí, người làm báo được tự do hoạt động trên cơ sở phát huy đầy đủ trách nhiệm đối với xã hội. Điều này, đồng nghĩa với con người có quyền tự do báo chí, nhưng không vì cái tự do đó mà lợi dụng vào việc xâm lại tự do và lợi ích của người khác, càng không được phép lợin dụng điều đó để xâm hại lợi ích của dân tộc. Khi chấp hành đúng pháp luật, hướng mục tiêu báo chí vào hạnh phúc nhân dân, hướng đến lợi ích của đất nước thì báo chí và người làm báo đều thỏa sức sáng tạo, thỏa sức tự do.

       Trong Luật báo chí đã khẳng định rằng: báo chí không chỉ phản ánh đúng, trung thực về thực tại khách quan của điều kiện tự nhiên và xã hội của Việt Nam, thế giới mà nó còn là diễn đàn tin cậy của người dân. Tuy nhiên, với môi trương thông tin phức tạp như hiện nay, không phải tất cả mọi nguồn thông tin đều chính xác, thậm chí nhiều thông tin phản ánh sai sự thật, xuyên tạc và vu khống với bản chất của sự việc, đây có thể là do trình độ người làm báo hay do những toan tính chính trị không trong sáng. Do vậy, việc Chính phủ ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là hoàn toàn cần thiết, nhằm tạo điều kiện cho báo chí Việt Nam và thế giới có thể thực hiện quyền và trách nhiệm của mình với xã hội.

        Minh chứng rõ nhất cho việc báo chí hoạt động không có sự quản lý, kiểm soát chính là sự kiện thảm sát tại tòa soạn báo Charlie Hebdo (Pháp) ngày 7/1 cho thấy mức độ tự do báo chí không phải là vô hạn khi tự do đó mang tính xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo của người khác.

        Bốn là, tự do báo chí ở Việt Nam đến mức nào?

        Báo chí Việt Nam có quyền đề cập tất cả các vấn đề mà pháp luật không cấm. Pháp luật chỉ cấm báo chí kích động nhân dân chống Nhà nước; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kích động bạo lực; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác; tiết lộ bí mật nhà nước; đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, nhân phẩm của cá nhân. Báo chí cũng tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, quan lieu, phát hiện những việc làm sai trái với luật pháp, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân. Báo chí tham gia xây dựng đời sống mới, đấu tranh với những hủ tục lạc hậu, những tệ nạn xã hội, ngày càng tham gia rộng rãi vào việc xây dựng Đảng và chính quyền.

        Thực tế, ở nước ta không có báo chí tư nhân, nhưng hầu hết các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, các giai cấp, giai tầng trong xã hội, lực lượng, các hội nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các giới, các thành phần trong xã hội đều có tờ báo, tạp chí, bản tin riêng của mình. Như vậy, việc tự do báo chí, tự do ngôn luận luôn được Nhà nước bảo đảm thực hiện trên cơ sở của pháp luật để bảo đảm chính lợi ích của tổ chức và cá nhân không bị xâm phạm theo ý đồ xấu của những người muốn lợi dụng tự do báo chí để thực hiện.

         Chiến Thắng

Advertisements

41 thoughts on “Cảnh giác với âm mưu xuyên tạc nền tự do báo chí ở Việt Nam

  1. với đất nước ngày càng phát triển như nước ta thì việc tin tức đến với mọi người là rất quan trọng vì thế cần cảnh giác với những sự xuyên tạc của các thế lực chống đối nước ta như trên các bài của dân làm báo đã sử dụng những lời văn bịa đặt, cho rằng đó là lời phát biểu của lãnh đạo nhà nước Việt Nam với âm mưu, xuyên tạc nền tự do báo chí từ đó vu khống Việt Nam đàn áp tiếng nói của những người yêu “dân chủ.

    1. Tự do báo chí ở Việt Nam luôn được bảo đảm bằng hệ thống pháp luật, những chính sách, cơ chế ưu tiên, thông thoáng và thuận lợi. Các cơ quan báo chí, người làm báo được tự do hoạt động trên cơ sở phát huy đầy đủ trách nhiệm đối với xã hội và tuân thủ pháp luật và các bài viết đúng sự thật đến với mọi người để mọi người cùng tuân thủ pháp luật và tránh bị các thế lực thù địch lôi kéo chống phá.

  2. quyền tự do báo chí, nhưng không vì cái tự do đó mà lợi dụng vào việc xâm hại tự do và lợi ích của người khác, càng không được phép lợi dụng điều đó để xâm hại lợi ích của dân tộc. Khi chấp hành đúng pháp luật, hướng mục tiêu báo chí vào hạnh phúc nhân dân, hướng đến lợi ích của đất nước thì báo chí và người làm báo đều thỏa sức sáng tạo, thỏa sức tự do và đó chính là để phục vụ vì lợi ích đất nước dân tộc và là thể hiện lòng yêu nước.

  3. Ai nói báo chí Việt Nam hiện nay không được tự do, không hiểu biết khi phát biểu điều đó. Báo chí Việt Nam được tạo điều kiện hết mức có thể. Chỉ là có nhiều nhà báo vô chính phủ cố tình vượt quá khuôn phép đạo đức

  4. Hiểu được tầm quan trọng của báo chí, nhà nước ta đã có nhiều văn bản quy phạm về báo chí, đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của ngành nghề đặc biệt này. Tự do báo chí ở Việt Nam luôn được bảo đảm bằng hệ thống pháp luật, những chính sách, cơ chế ưu tiên, thông thoáng và thuận lợi. Nhưng nếu báo nào sai thì tất nhiên, báo đó phải chịu trách nhiệm, môi trường thông tin không phải cái chợ, không thể để cho báo chí muốn làm gì thì làm

  5. Đám rận thì luôn xuyên tạc các vấn đề để nói xấu chính quyền Việt Nam, làm xấu hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như làm mất niềm tin của Đảng với nhân dân. Chúng không bỏ qua bất cứ chủ đề nào để xuyên tạc, bất cứ điều gì cũng có thể thành thứ mà rận sử dụng để bịa đặt, đặc biệt là các vấn đề về nhân quyền, dân chủ.

  6. Tự do báo chí là một trong những chủ đề mà lũ rận tập trung bịa chuyện, xuyên tạc để phục vụ cho hoạt động chống phá chính quyền, nhà nước ta. Câu chuyện cũng chỉ xoay quanh việc rận chủ nói rằng nhà nước ta không cho các nhà báo quyền tự do báo chí, kiểm soát các thông tin trên báo, nhưng đó chỉ là điều bịa đặt.

  7. Tự do báo chí thì cũng phải đúng sự thật, phản ánh đúng những gì xảy ra, chứ sao có thể muốn nói gì thì nói như đám rận chủ được, không cần quan tâm đến sự thật, chỉ cần đạt được mục đích chống phá nhà nước Việt Nam, hoàn thành mục đích phản động như thế thì làm sao mà cho phép viết báo được.

  8. Báo chí là phương tiện thông tin có trách nhiệm phản ánh sự thật đến người dân, chứ không phải đặt điều, bịa chuyện như những kẻ phản động hay đám rận chủ vẫn làm, và báo chí cũng chỉ có phản ánh sự việc, hiện tượng, chứ không phải giông như những trang web, bài viết với nội dung kích động biểu tình, chống phá.

  9. báo chí ở đâu đi chăng nữa cũng đều phải tuân thủ theo qui đinh của pháp luật , cho dù là ở Mỹ hay châu Âu hay ở đâu đi nữa thì báo chí của họ cũng phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, nhưng mấy nhà rận chủ phản động lại luôn đòi hỏi báo chí Việt Nam thoát ly pháp luật, không chịu sự quản lý mới là tự do , đúng là nực cười

  10. giọng điệu vu cáo chính quyền chúng ta dùng pháp luật để ngăn cản tự do báo chí đang được đám rận chủ phản động sử dụng như là 1 cái cớ để kêu gọi các tổ chức quốc tế , mà đứng sau là MỸ và phương tây để gây sức ép tới chúng ta nhằm can thiệp vào công việc nội bộ , hướng lái theo ý đồ chính trị của Mỹ mà thôi ,

  11. Trong Luật báo chí đã khẳng định rằng: báo chí không chỉ phản ánh đúng, trung thực về thực tại khách quan của điều kiện tự nhiên và xã hội của Việt Nam, thế giới mà nó còn là diễn đàn tin cậy của người dân , đó cũng chính là cái gọi là đạo đức nghề báo :tôn trọng sự thật nên được qui định vào luật là đúng , còn ai không tuân thủ thì đương nhiên cần xử lí

  12. các đối tượng phản động, chống đối… lại luôn sử dụng luận điệu cho rằng Việt Nam và châu Á nói chung là không có tự do báo chí, hay mức độ tự do là thấp , nhưng kỳ thực thì ở đâu thì hoạt động của báo chí cũng đều cần nằm trong khuôn khổ của pháp luật , đều phải được điều chỉnh bằng pháp luật , vì không thể để tự do báo chí của người này ,hay tổ chức này làm ảnh hưởng tới tự do của người khác được

  13. Nói gì thì nói, làm gì thì làm nhưng cũng phải có giới hạn riêng của nó, Báo chí cũng vậy. phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật cho phép. Chính quyền Việt Nam không cấm quyền tự do báo chí nhưng nếu lợi dụng báo chí để sủa bậy thì cần phải bịt mõm chúng mày lại. Lũ dân làm báo là một trong số cần phải sích mõm lại!

  14. Hiện nay, thủ đoạn hoạt động của số đối tượng phản động này khá là đa dạng, lợi dụng báo chí được chúng xem như là công cụ chủ yếu để thi nhau xuyên tạc về Việt Nam. Việc những trang wed được lập riêng để viết như dân làm báo là một mối nguy hiểm rõ rệt. Trong thời gian tới chúng ta nên mạnh tay hơn, cần thiết thì chặn chúng lại

  15. Chúng ta nói nhiều về hoạt động chống đối của bọn Rận chủ, trong đó hướng sử dụng báo chí được xem là phương tiện chủ yếu vì nó dễ viết, cách đến với người đọc dễ dàng, nhanh chóng, có sự liên kết giữa các trang wed trên mạng với nhau nên tốc độ lan truyền có thể nói là ở mức độ chóng mặt. vậy nên việc chúng lợi dụng điều này thì không có gì phải đặt dấu chấm hỏi. Cái ta cần là công tác tuyên truyền phải tốt, sâu rộng trong đời sống nhân dân để họ biết mà tránh tiếp xúc với bọn đục khoét tâm hồn người đọc này

  16. Ở bất kỳ chế độ nào, đất nước cũng cũng đều có quy định về luật báo chí, ở đó gồm cả phần được làm và cấm làm. Với Việt Nam cũng vậy, báo chí chỉ được hoạt động trong giới hạn cho phép. Còn với mấy tờ báo rẻ rách, viết báo vì mục đích lợi ích mà xuyên tạc chống chế độ thì thiết nghĩ phải phạt thật nặng, đóng của luôn tờ báo đó.

  17. Ở Việt Nam, bạn có đầy đủ các quyền của một công dân theo đúng nghĩa tức là bạn sẽ được nhà nước pháp quyền đảm bảo các quyền ấy. Tuy nhiên, khi bạn thực hiện thái quá điều đó có nghĩa bạn chưa là một công dân tích cực, gần đây xuất hiện Dân làm báo: không hiểu chúng lấy thông tin từ đâu, các thông tin ấy chủ yếu xuyên tạc, nội dung không chính thống tập trung nói xấu các đồng chí lãnh đạo của Nhà Nước, tuyên truyền các nội dung xấu tới độc giả. Và do vậy, theo cá nhân tôi, Dân làm báo này chẳng có gì tốt đẹp hay nói một cách khác cụ thể hơn là chúng là lũ vô công dồi nghề, ăn tiền rồi làm việc cho những kẻ chống đối Việt nam.

  18. Tôi cũng thấy đất nước mình luôn có tự do báo chí, tự do ngôn luận nhưng không hiểu sao lại có những người không biết nhìn, không biết nhận thức lại có thể vu khống rằng đất nước mình không có tự do báo chí, tự do ngôn luận được. Đúng là đất nước sinh ra nhiều người con ưu tú nhưng lại có kẻ chạy theo giặc, ngông cuồng vu khống nhà nước của mình.

  19. Tự do báo chí là vấn đề mà đất nước đặt ra từ lâu rồi, nhưng mà đất nước nào cũng vậy, con người ta có thể sống tự do, thoải mái nhưng cũng phải sống tự do dự trên pháp luật của đất nước đó mà thôi. Và chúng ta cũng thấy ở đất nước chúng ta tự do báo chí nhưng cũng phải dựa trên pháp luật như bao nhiêu nước thôi.

  20. Chính vì đất nước mình có tự do báo chí thì mới có rất nhiều các trang, các thông tin trên mạng như vậy chứ, hơn nữa chính vì có nhiều điều kiện để phát triển nên thông tin trang mạng mình thấy rất hỗn loạn. Vì thế tự do thì tự do nhưng cũng phải tuân thủ theo luật pháp nước mình chứ, cũng giống như ở nước ngoài thôi mà.

  21. Pháp luật ra đời nhằm điều chỉnh hành vi của con người. Không riêng gì báo chí cần tác nghiệp theo khuôn khổ của pháp luật mà tất cả các ngành nghề khác đều phải như vậy. Chẳng hà cớ gì mà báo chí nằm ngoài điều đó

  22. Trước những âm mưu thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi như vây. Tuy nhiên, ta cũng phải nhận thấy rằng thủ đoạn của chúng chủ yếu là đối phó và viết để “đánh nhau với cơ quan quản lý”. Vậy nên, thiết nghĩ sau nhưngx thất bại mà chúng đang thể hiện thì rất có thể loài Rận sẽ có thêm những phương thức hoạt động mới để sinh trưởng và tồn tại lâu dài hơn

  23. Gần đây trước sức ép mạnh mẽ từ phía cơ quan quản ls cũng như khi chúng sủa bị lên án hay còn gọi là “buộc mõm”. Chúng tỏ ra có phần lép về nhưng không vì thế mà ngừng việc xuyên tạc của chúng lại, trong thời gian tới khi tên luật sư giởm Lê Quốc quân chuẩn bị được thả, chúng sẽ lại ầm ĩ bản tình ca của loài Rận rồi sẽ lại xuất hiện trên các trang BBc việt, Dân làm báo.

  24. hóa ra lại là cái lũ dân làm báo này dở trò nói xấu Đảng và Nhà nước ta trong lĩnh vực tự do báo chí hay sao cơ chứ. Chúng ta đã quá quen thuộc với những chiêu trò mà chúng lặp đi lặp lại để nói xấu nước ta rồi. Với những kẻ chuyên dùng những tờ báo mạng để tuyên truyền bậy bạ như Dân Làm Báo như thế này thì chúng luôn tìm mọi cách để tự do báo chí nước nhà bị bôi xấu mà thôi

  25. thực tế chúng ta vẫn thường thấy có những vụ vu khống đến cá nhân, tổ chức gây thiệt hại không chỉ tài sản, danh dự, nhân phẩm và tính mạng chỉ bởi những câu nói, những bài viết hết sức sai lệch, không có chứng chứ, thậm chí là cố tình. Thế nên ví dụ đó đã cho chúng ta thấy rằng nếu tự do báo chí là không có trong khuôn khổ thì ắt sẽ làm loạn, ắt sẽ ảnh hưởng đến mọi người

  26. khẳng định chắc chắn một điều rằng nước ta hoàn toàn có tự do báo chí, sao khi dành độc lập chúng ta đã xác định điều đó và tham gia kí kết nhiều công ước quốc tế về tự do báo chí. Còn thực tiễn tự do báo chí trong nước cũng vậy, hiện nay cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp, cá nhân nào cũng sở hữu một tờ báo riêng hay những trang mạng cá nhân để đăng tải tin tức đó thôi

  27. tự do nào thì cũng phải có một chuẩn mực nhất định chứ không tất cả chỉ là loạn lạc mà thôi. Báo chí cũng vậy, nếu không có quy tắc, chuẩn mực nào thì có người xấu sẽ lợi dụng những tự do báo chí để nói xấu, để viết bài vu khống, vu cáo người khác. Như vậy tức là đã vi phạm pháp luật rồi. Thế nên những gì mà đám rận chủ ở Dân Làm Báo nói chỉ là xuyên tạc về nền báo chí nước nhà mà thôi

  28. tự do báo chí ở các nước phát triển như phương Tây hay Mỹ thì cũng chẳng có gì hơn Việt Nam chúng ta cả, thâm chí là ở họ còn chặt chẽ, kìm cặp, khống chế làm ít tự do hơn nước ta. Chẳng qua họ cậy cái thế là nước phát triển nên cứ tự cho mình là toàn diện, mặt nào cũng hơn các nước khác và cũng là cái chiêu bài để họ chống phá các nước khác nên họ mới dùng những lý lẽ về tự do báo chí vô lý đến như vậy

  29. có lẽ tự do báo chí nước nào cũng có, nhưng mỗi nước lại có một đặc thù riêng, do vậy mà những quy định xoay quanh vấn đề tự do báo chí ấy của mỗi quốc già là khác nhau. Đó là lý do mà không thể lấy nước nọ áp dụng cho nước kia một cách đơn thuần được. Ấy thế mà Dân Làm Báo còn cố xuyên tạc về nên tự do báo chí ở Việt Nam để bôi nhọ, chống phá nước nhà

  30. nói về dân chủ, nhân quyền thì hầu hết cái quyền tự do nào của nước ta cũng bị các thế lực thù địch xuyên tạc nói nước ta không có tự do, và tự do báo chí là vấn đề mà chúng chăm chỉ nói xấu nước ta nhất. Mục đích cuối cùng của chúng là để người dân hiểu sai về các quản lý nhà nước của đảng ta, từ đó làm mất lòng tin của dân chúng, kích động họ phản động, đầu quân cho các thế lực thù địch

  31. với những âm mưu này thì không cấn phải suy xét, nguwoif đọc chúng ta hãy tẩy chay những thứ không đâu này đi thì hơn, chứ không thì không thể nào tha thứ được, khi đa có những hậu quả rồi thì không thể giải quyết được hậu quả một cách tốt nhất được

  32. Tự do báo chí ở Việt Nam luôn được bảo đảm bằng hệ thống pháp luật, những chính sách, cơ chế ưu tiên, thông thoáng và thuận lợi. Nhưng nếu báo nào sai thì tất nhiên, báo đó phải chịu trách nhiệm, môi trường thông tin không phải cái chợ, không thể để cho báo chí muốn làm gì thì làm

  33. ta cũng phải nhận thấy rằng thủ đoạn của chúng chủ yếu là đối phó và viết để “đánh nhau với cơ quan quản lý”. Vậy nên, thiết nghĩ sau nhưngx thất bại mà chúng đang thể hiện thì rất có thể loài Rận sẽ có thêm những phương thức hoạt động mới để sinh trưởng và tồn tại lâu dài hơn

    1. nền báo chí nước ta đang là nền báo chí tự do ngôn luận bậc nhât trên toàn thể thế giới rồi làm gì có ai như nước ta nữa điều đơn giản từ trước đến nay là chúng ta có quyền tự do ngôn luận nhưng người ta thường nói lựa lời mà nói suy nghĩ trước khi nói đó là điều mà lũ rận chủ không muốn

  34. việt nam chúng ta luôn coi trọng vấn đề tự do ngôn luận báo chí ,, nhưng điều mà chúng ta không cho phép đó là sự lấy sự tự do sự tôn trọng của báo chí mà đi viết bài báo hay những luận điệu chống đối nhà nước ta chúng ta cho phép sự tự do ngôn luận nhưng nằm trong khuôn khổ của pháp luật

  35. xuyên tạc và xuyên tạc, thế giới rận chủ luôn nghĩ rằng chúng đang làm việc này việc nọ đang có ích cho nhân dân cho đất nước nhưng mà chúng chả làm gì cả chúng chỉ có nghĩ đến việc làm soa làm sao đó chúng có thể lật đổ được chính quyền và lên nắm quyền như con chim ngoan đạo như vậy

  36. Hài thật đấy , bọn rân chủ này lúc nào cũng đòi quyền tự do , đòi dân chủ này nọ , nhưng mà thực ra thì bọn chúng đã làm được cái gì chưa mà đòi quyền lợi ghe vậy , chẳng hiểu sao mà bọn này suốt ngày đòi mấy cai thứ vớ vẩn như vậy nữa , người dân bình thường có ai thèm quan tâm đến mấy cái đó đâu chứ!

  37. Chắc bọn này nó nghĩ là tự do thì muốn làm gì thì làm , báo chí thì viết gì thì viết ,đăng gì thì đăng , kể cả những thông tin sai sự thật , Mỹ và Trung Quốc đang đánh nhau , Triều Tiên sát nhập với Nga , Nhật Bản là nước nghèo nhất thế giới vvv… đấy theo chúng nó thế mới là tự do báo chí đấy nhỉ ??? tài tình thật đấy , toàn nghĩ ra mấy cái thứ không đâu

  38. Nói chung là cái gì cũng vậy thôi mà , làm sao mà có thể đáp ứng hết nhu cầu , yêu cầu của tất cả mọi người hết được chứ , bọn rận chủ này hay nghĩ ra mấy cái chiêu trò đi xuyên tạc này nọ lắm , hay hô hào , đấu tranh vì cái nọ vì cái kia lắm , thực ra là toàn ăn không ngồi rồi , nghĩ ra mấy cái vớ vá vớ vẩn rồi bắt nhà nước phải đáp ứng yêu cầu của mình , bọn này có sức tưởng tượng bay xa quá

  39. Có rất nhiều cách để hiểu tự do thế nhưng chúng ta đang đề cập tới cách hiểu tích cực. Còn với bọn chúng những tên óc chó Rận chủ, những nhà tự xưng với danh là hoạt độngvì dân chủ nhân quyền thì lại hiểu kiểu khác. tự do với chúng mà thỏa sức sủa mà không bị đeo rọ vào mõm.
    Vậy cái tự do chung nói tới liệu có xứng đáng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s