Posted in Tin Tức

Sự thật về tự do báo chí ở Mỹ

Capture

       “Không nên bàn có hay không có tự do báo chí. Tự do báo chí bao giờ cũng có, vấn đề là tự do báo chí cho ai và tự do để làm gì. Điều này có nghĩa báo chí luôn mang đậm tính giai cấp, tính nhà nước và luôn chịu những hạn chế cụ thể, người làm báo phải chịu trách nhiệm về ý thức và trách nhiệm công dân” – Nguyên lý mà Các Mác đã khẳng định cách đây hơn trăm năm đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

       Báo chí đã tốn không ít giấy mực và thời gian cho những cuộc tranh luận nảy lửa về vấn đề tự do báo chí, đương nhiên cuộc tranh luận này vẫn chưa đi đến hồi kết. Trong rất nhiều cuộc tranh luận, bầy “rận chủ” luôn cho rằng Việt Nam không có tự do báo chí, ngược lại chúng viện dẫn rằng tự do báo chí ở Mỹ như một hình mẫu có một không hai, chúng cho rằng nền tự do báo chí “kiểu Mỹ” cần phải áp dụng trên toàn thế giới.

        Vậy đâu là sự thật về tự do báo chí ở Mỹ?

       Mỹ là quốc gia không có luật báo chí, những gì liên quan đến báo chí chỉ được ghi trong Tu chính án lần thứ nhất (điều bổ sung, sửa đổi) như sau: “Quốc hội sẽ không ban hành một luật nào giới hạn quyền tự do ngôn luận hay quyền tự do báo chí của công dân…” Chính vì vậy mà không ít người, do không hiểu sâu sắc về luật pháp của Mỹ hoặc cố tình không hiểu cứ viện dẫn điều này để nói rằng, tự do báo chí ở Mỹ là không giới hạn.

       Hiện tại, theo bình chọn của các nghiên cứu, Mỹ đứng thứ 23 trên thế giới về tự do báo chí. Đây không phải là thứ bậc mà bầy “rận chủ” cho là tuyệt vời, là hình mẫu. Về luật pháp, ngoài Tu chính án lần thứ nhất, Quốc hội Mỹ, Toà án tối cao liên bang và chính quyền các bang đã ban hành hàng trăm văn bản làm công cụ điều chỉnh và hạn chế tự do báo chí. Hiến pháp Mỹ chỉ cấm quốc hội liên bang chứ không cấm chính quyền các bang ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có khả năng hạn chế quyền tự do báo chí. Mặt khác, trong khi xử các vụ án liên quan đến báo chí, Toà án tối cao Mỹ thường đưa ra các phán quyết cụ thể và bắt buộc thực thi trong các trường hợp tương tự.

       Ở Mỹ, có hai công cụ chủ yếu được dùng để điều phối tự do báo chí là sức mạnh quyền lực chính trị và tài chính. Hai gọng kìm này là công cụ mềm dùng để điều chỉnh các chủ báo để rồi chính các chủ báo phải thốt lên rằng: “Chúng ta bị lừa gạt bởi giới cầm quyền, thông tin bị cắt xén, và các cuộc tranh luận bị cản trở. Họ cho rằng như thế là cần thiết để duy trì một nền dân chủ thực sự… Hệ thống báo chí của chúng ta đang trở thành thiên đường cho kẻ lừa dối”. Nhà báo kỳ cựu Peter Arnett chỉ vì trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Al-Jazeera không có lợi cho ý đồ của Mỹ trong cuộc chiến vùng vịnh đã bị hãng NBC đột ngột chấm dứt hợp đồng. Ông bức xúc nói: “Tôi bị sa thải vì đã nói lên sự thật”.

       Không những thế, báo chí Mỹ còn bị chi phối bởi các tập đoàn truyền thông. Hiện nay, thị trường thông tin của Mỹ nằm trong tay một số ít siêu tập đoàn truyền thông. Những tập đoàn này đang từng bức làm thay đổi nền chính trị và định hướng các giá trị xã hội. Quá trình hình thành các tập đoàn truyền thông khổng lồ xuyên quốc gia thâu tóm và sáp nhập diễn ra càng nhanh thì quyền tự do báo chí bị xâm phạm càng lớn. Năm 1984, ở Mỹ có 50 tập đoàn truyền thông, năm 1987 con số này đã giảm nhanh chóng xuống còn 26. Đến năm 1996, số lượng “gã khổng lồ” thống trị lĩnh vực truyền thông đại chúng chỉ còn 10. Chính những người làm truyền thông ở nơi được mệnh danh là thiên đường của tự do báo chí đã phải thốt lên rằng: “Nền báo chí của chúng ta không tự nhiên sinh ra, cũng không phải sản phẩm của thị trường tự do, mà được hình thành bởi các chính sách tham nhũng và các khoản tiền trợ cấp bí mật của các tập đoàn quyền lực và những kẻ buôn bán chính trị ở Washington D.C”.

       Tháng 1-2010, thông qua bài phát biểu của Ngoại trưởng Hilarry Clinton, Chính phủ Mỹ tuyên bố nâng vấn đề tự do Internet lên thành một khía cạnh của nhân quyền. Nước Mỹ cũng nhấn mạnh tự do Internet là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình nhằm phê phán một số quốc gia mà họ cho rằng không mở cửa không gian mạng. Rồi nói chưa dứt mồm, quả bom WikiLeaks bùng nổ, chính quyền Mỹ lại ra sức ngăn cản truy cập vào trang web của WikiLeaks, kiểm soát chặt chẽ Internet. Hẳn dư luận vẫn còn nhớ sau quả bom WikiLeaks, chính quyền Mỹ đã tìm mọi cách để dẫn độ cho được ông chủ của trang web này về Mỹ để xét xử với tội danh chưa thể xác định chính xác là gì, chỉ vì ông tiết lộ những bí mật ngoại giao của nước này lên không gian mạng. Họ phong toả tất cả các tài khoản của WikiLeaks và cấm vận các công ty ủng hộ trang web này… Ngày 5/6/2013, dư luận Mỹ và cả thế giới chấn động khi báo Anh The Guardian phanh phui Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã bí mật nghe lén điện thoại của hàng chục triệu người Mỹ sử dụng dịch vụ của hãng viễn thông Verizon. Một ngày sau cơn “địa chấn”, báo Washinhton Post lại lôi ra ánh sáng vụ NSA và FBI truy cập trực tiếp vào hệ thống máy chủ của hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn để lấy thông tin của người sử dụng Internet. Dư luận phản đối việc xâm phạm đến quyền riêng tư này là không thể chấp nhận được. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hang AP Gary Pruitt cũng cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ đã bí mật nghe lén các cuộc điện thoại của phóng viên và biên tập viên hàng suốt thời gian dài..

       Theo cựu nhân viên tính báo E.Snowden thì cơ quan NSA đã thu chặn hàng tỷ sản phẩm công nghệ của gần như các hãng công nghệ lớn của Mỹ để cài các phần mềm thu chặn rồi tung ra thị trường. Hơn nữa, cơ quan này sử dụng chương trình đọc hàng tỷ mail trên toàn thế giới, nghe lén hàng triệu cuộc trò chuyện trực tuyến, ngay cả bà Thủ tướng Đức Markel cũng phải sôi máu khi biết điện thoại bà bị nghe lén.

       Hỡi bầy “rận chủ” quốc nội, tự do báo chí ở Mỹ là vậy đấy, không phải thiên đường, không phải hình mẫu đâu. Cái tự do kiểu này thì Việt Nam “xin phép” không áp dụng vì Việt Nam không thể xâm phạm quyền riêng tư, coi thường quyền con người như Mỹ được. Việt Nam thì đương nhiên là có tự do báo chí, nhưng việc tự do phải phục vụ nhân dân, phục vụ sự ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế xã hội chứ không phải là lợi dụng tự do này để lũ “rận chủ” xuyên tạc, vu khống, ngồi sủa thuê cho Mỹ, đòi đa nguyên, đa đảng. Việt Nam có luật báo chí vì không để xảy ra tình trạng sự tự do của người này lại xâm phạm đến lợi ích người khác được.

        Chiến Thắng

Advertisements

26 thoughts on “Sự thật về tự do báo chí ở Mỹ

  1. Tất cả đều phải chịu sự điều hành của một chế tài nào đó chứ nếu mà thả ra thì xã hội có mà loạn. Bầy rận chủ đã đi tin vào những cái không có thật để mang về áp dụng vào nước mình. Không hiểu bản thân lũ rận có hiểu rõ bản chất của cái từ tự do báo chí mà Mỹ nói tới hay không? khi mà chưa hiểu bản chất nó như thế nào thì đừng có khen ngợi đừng có tâng bốc sau đó mang những lý tưởng đấy về áp lại đối với đất nước. Một đất nước mà dân chủ, nhân quyền thì đã không đi xâm chiếm những nước khác trong đó có Việt Nam.

  2. Ở mọi ngóc nghách trên thế giới này thì sự tự do đều có giới hạn của nó. Và ở Mỹ cũng không ngoại lệ. Nên phải nhớ rằng đừng mơ tưởng hay kỳ vọng về những điều không thực quá. Nó giét chết bạn

  3. Chẳng ở đâu mà nhà cầm quyền lại để cho cánh báo chí thích tự tung tực tác gì cũng được. Cái gì để tự do quá cũng thành ra làm càn. Mĩ cũng vậy thôi. Vì vậy Mĩ hãy stop những luận điệu như tự do ngôn luận, tự do báo chí. Cũng như những con rận nên im mồm đừng gào thét những thứ phi lý nữa.

  4. cái thời lão phu ra trường cách đây đã lâu lẩu lầu lâu, lão phu đã phải tự mình tìm việc từ khi chưa nhận bằng tốt nghiệp. Đầu tiên cũng là việc trái nghề, nhưng cứ chăm chỉ là quen việc tất. Rồi mới tìm được công việc thích hợp. Cháu bé này còn trẻ, thanh niên sức dài vai rộng mà lại phải đi ăn xin sự thương hại. Đáng trách quá!

  5. Tự do kiểu Mĩ tức là tự do giấu súng trong áo. Là tự do theo kiểu cây gậy và củ cà rốt. Cho ăn ko im thì cho đạn. Làm gì có tự do.

  6. Tự do báo chí, tự do ngôn luận kiểu Mĩ nên mới chính phủ đi nghe lén nước khác, theo dõi email, giăng bẫy snowden bằng đòn quen thuộc anh hùng không qua ải mĩ nhân

  7. Tự do báo chí không phải là thích nói gì thì nói. Ở Việt nam bây giờ các rận đòi tự do báo chí, nhưng tôi lại thấy nó tự do quá mới đúng. Mọi tin đều có thể bị xào xáo, sao chép, ảnh với bài chẳng ăn nhập. Đặc biệt là tiêu đề tin với tin đọc mà giật mình đúng kiểu giật tít câu view. Kiểu như “Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo vụ thảm sát ở Bình Phước”.

  8. Tự do quá trớn thì không một quốc gia nào chấp nhận. Nhất là trong thế giới tư bản. Người cầm quyền sẽ không để ai cản trở quyền lực của họ. Họ bằng cách này hay cách khác, tìm cách chế tài lại các quyền tự do công dân, quyền tự do báo chí. Nên cứ mơ đi các nhà rận chủ ạ.

  9. Trước hết cho tôi hỏi tự do báo chí là gì? Ai có thể định nghĩa chính xác nó nào? Nên cứ gân cổ đòi tự do báo chí thực ra là đòi làm loạn. Mà thực ra các ông bà báo đã làm loạn lắm rồi. Cấm các vị thì các vị lại đòi tự do. Các vị mà sang nước khác nó cho các vị vào tù từ lâu rồi chứ không phải đùa. Hoặc không thì các vị cũng đã bị kiện khuynh gia bại sản, đóng cửa toà báo…

  10. Cứ nhìn cái cách ông Snowden phải bỏ Mĩ mà chạy thì đủ thấy tự do báo chí ở Mĩ cũng chẳng là cái cóc khô gì.

    1. Mỹ là một nước rất phát triển, là một nước có sức mạnh vượt trội, trên tất cả các lĩnh vực, và họ cũng có những chính sách bí mật, không tiết lộ, và những bí mật đó liên quan đến nhiều nước trên thế giới, và quan trọng hơn là có liên quan đến những vấn đề chính trị, vấn đề mang tính quốc gia của các nước khác.

  11. Tự do đấy, tự do quá cơ. Để rồi cứ chọc ngoáy chống phá, phê phán tự do báo chí ở Việt Nam. Càng ngày càng loạn

  12. như chúng ta có thể thấy, nước Mỹ hành động rất bí ẩn, rất thận trọng trong từng hành động, việc làm của mình, những hành động đó chưa biết rằng có hợp pháp hay không nhưng qua các vụ việc gần đây cho thấy những hành động của Mỹ là hoàn toàn vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi riêng tư cá nhân, và các bí mật liên quan đến các quốc gia khác.

  13. Tự do trời Biển gì thì cũng phải tuân theo luật pháp Việt nam. Do đó, Nếu nói tự do như Mỹ là sai và hoàn toàn không có sự áp dụng cần thiết tại Việt Nam. Việc tự do báo chí nếu không kiểm soát được rất có thể là điều kiện để số đối tượng hoạt động chống đối VIệt Nam thực hiên âm mưu ý đồ xấu

  14. Cái tự do mà bọn Rận chủ ngày đêm rêu rao ấy là thứ xáo rỗng và không có tính khả thi, nhất là đối với một quốc gia giàu tính dân chủ như ở Việt Nam. Tại Việt Nam bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn thích nhưng nó phải trong khuôn khổ của luật pháp việt Nam khi đó bạn sẽ được hưởng và bảo về các quyền lợi ích hợp pháp của mình

  15. báo chí mỹ đã và đang bị lợi dụng vào những mục đích phục vụ lợi ích của giới chủ tư sản mỹ cũng như chính phủ mỹ mà thôi , đâu phải nó tự do như những thứ mà đám rận chủ ca ngợi , không ở đâu mà sự thật dễ bị bẻ cong như ở mỹ , khi mà trong xã hội đó ai có nhiều tiền thì có thể tự do làm gì cũng được

  16. ở mỹ thì ai có tiền thì mới đảm bảo được sự tự do , kẻ nào có nhiều tiền thì thích làm gì mà chả được , súng thì ai cũng có thể sở hữu nên cứ yên tâm là bạn có nói gì , viết gì không vừa ý vài người hay 1 bộ phận người nào đó thì khả năng ăn đạn là rất cao , tự do quá mà

  17. ở trong xã hội mọi thứ đều có thể định đoạt bằng tiền như ở mỹ thì không quá khó để 1 người có thể điều khiển , sự dụng báo chí vào mục đích cá nhân của mình , và không chỉ có tư nhân mà ngay cả chính quyền cũng dừng đủ mọi cách để ép báo chí theo ý muốn của họ chứ đâu có tí gọi là tự do nào ở thiên đường ảo đó đâu

  18. ở mỹ bạn có thể tự do , thích làm gì thì làm , những miến là không được đụng đến lợi ích của giới chủ tư sản hay chính phủ , vì khi đó họ sẽ chiếm đoạt mọi thứ của bạn và không có cái gì gọi là nhân quyền hay tự do của bạn cả , mà chỉ có duy nhất 1 thứ quyết định đó chính là lợi ích mà thôi

  19. giới cầm quyền luôn muốn thông tin bị cắt xén, và các cuộc tranh luận bị cản trở để duy trì một nền dân chủ thực sự , và do đó họ chặn ngay những thông tin không có lợi hoặc đàn áp ngay những người đăng lên tiếng nói trái với ý của chính quyền , họ ra hàng trăm văn bản luật qui định khác nhau nhằm hạn chế ảnh hưởng và tác hại của báo chí , đó chắc chắn không thể gọi là tự do

  20. bè lũ rận chủ luôn mồm chê bai , chửi bới về tình hình tự do báo chí trong nước , kêu gọi học tập theo thiên đường tư bản mỹ , đơn giản chỉ vì các thế lực thù địch bơm tiền nuôn chúng nên chúng ra sức chửi bới vậy thôi chứ chúng đâu có hiều cái tình hình báo chí ở thiên đường ấy giả tạo như thế nào

  21. Tự do báo chí chỉ là tương đối luôn có giới hạn của nó, không thể một cá nhân hay tổ chức có ý đồ xấu muốn viết gì thì viết, nhưng cũng không thể can thiệp quá sâu. Ở Mỹ cũng không phải là thiên đường để bọn dân chủ mơ ước, những vụ nghe lén, cóp phi thư điện tử gây rúng động thời gian qua đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của cá nhân.

  22. Báo Mỹ chơi trò giả câm, mù và điếc cũng siêu cao thủ. báo Mỹ thì được các tập đoàn bảo trợ và trả lương nên họ viết thế nào chúng ta cũng biết rồi đấy

  23. Qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu sự việc thì rõ ràng bây giờ con người đã có khái niệm đầy đủ hơn về tự do báo chí. Người ta sau này có lẽ cũng sẽ dần dần ngộ ra cái chân lý của tự do nói chung, những thứ ấy không phải là tự do theo nghĩa đen, không hề ràng buộc, không hề phụ thuộc, tự do theo kiểu không vì lợi ích của tập thể, không vì sự an nguy của cộng đồng thì đó chẳng phải là thứ tự do vứt đi hay sao?

  24. báo chí ở Mỹ hóa ra cũng đâu có tự do gì cho cam, đọc xong bài viết này mới hiểu thêm được nhiều điều. Ở Việt Nam mình hoạt động báo chí chỉ bị giới hạn bởi một vài điều luật cụ thể, áp dụng đồng nhất ở tất cả các vùng miền của Tổ quốc thì ở Mỹ họ đưa ra các quy định để quản lý sự tự do báo chí theo các bang. Nói chung những luật lệ và cách quản lý của họ khác Việt Nam nhiều.

  25. Mỹ thì trước nay vẫn rất giỏi về những vấn đề này rồi, cách quản lý của họ là cách quản lý ngấm ngầm, thực chất cái tuyên bố ” Quốc hội sẽ không ban hành một luật nào giới hạn quyền tự do ngôn luận hay quyền tự do báo chí của công dân…” chẳng qua chỉ là pháo nổ, chỉ là một kiểu lách luật, chỉ có những kẻ ngây thơ thiếu não mới gọi đó là không hề có ràng buộc tự do báo chí.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s