Posted in Tin Tức

Dù ở đâu, tự do báo chí cũng luôn có giới hạn của nó

         Capture

       Con người được sinh ra và trưởng thành từ trong cộng đồng. Bởi vậy bất kỳ cộng đồng nào cũng đòi hỏi mỗi người sống trong nó phải có ý thức chung. Nhu cầu về tự do được xem là một thuộc tính của loài người, là một quyền tự nhiên của con người. Không có tự do thì không có khám phá, không có phát minh sáng chế, không có phát triển… Nhưng tự do của mỗi cá nhân không thể bị hạn chế bởi những lợi ích nhiều mặt của quốc gia, dân tộc, trước hết là sự ổn định xã hội mà thiếu nó thì mọi phát minh, sáng tạo đều trở nên vô nghĩa. Cuộc sống còn chỉ ra rằng, quyền tự do của người này nếu không có những hạn chế nhất định thì có thể xâm hại đến quyền, lợi ích của người khác. Tự do báo chí cũng không nằm ngoài quy luật ấy.

      Nhìn lại lịch sử tự do ngôn luận, tự do báo chí là một quyền cơ bản của con người, có lịch sử ra đời sau cuộc vùng dậy của nhân dân Pháp đập phá ngục tù Bastille (Paris) vào ngày 14-7-1789, lật đổ thể chế vương quyền để thành lập nền cộng hoà Pháp dựa trên ba yếu tố: Tự do, Bình đẳng, Bắc ái. Ngay trong năm 1789, Quốc hội Mỹ chỉnh lý hiến pháp lần đầu tiên công nhận quyền tự do ngôn luận tại quốc gia này. Kể từ đó, quyền tự do ngôn luận tại quốc gia này bắt đầu tràn sang một số nước châu Âu và châu Mỹ. Năm 1948 LHQ thông qua Tuyên ngôn thế giới về quyền con người trong đó công nhận tất cả mọi người đều hưởng tự do ngôn luận. Quy ước nhân quyền châu Âu ra đời năm 1950, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966 cũng xác định quyền tự ngôn luận là quyền cơ bản của con người.

      Tuy nhiên, quyền tự do báo chí không phải là không có giới hạn. Quy ước nhân quyền châu Âu, Điều 10-2 quy định: “Quyền tự do ngôn luận lúc nào cũng bị hạn chế bởi một số thể thức, một số điều kiện và hình phạt mà luật pháp đã quy định”. Điều 19, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị khẳng định, khi thực hiện quyền tự do ngôn luận không được làm tổn hại đến danh dự và nhân phẩm người khác, lợi ích quốc gia, trật tự công cộng.

       Quy ước nhân quyền châu Âu có những điều lệ vô cùng khắt khe để ngăn chặn mọi hành động nhũng lạm đối với quyền tự do ngôn luận. Điều 10-2 quy định: “sử dụng quyền tự do ngôn luận lúc nào cũng đi đôi với bổn phận và nghĩa vụ đã được quy định trong một số thể thức, điều kiện và sự trừng phạt mà phát luật đề ra”. Trong một xã hội tự do và dân chủ, thiết kế những điều lệ nhằm giới hạn một số quyền tự do ngôn luận là biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ an ninh trật tự, luân lý và đạo đức; tôn trọng danh dự và nhân phẩm người khác. Điều này hoàn toàn đúng với nguyên lý của C.Mác đưa ra hơn 100 năm trước: “Tự do báo chí bao giờ cũng có, vấn đề là tự do báo chí cho ai và tự do để làm gì” như vậy sống trong xã hội nào thì tự do báo chí cũng bị giằng buộc về tính chính trị của đất nước đó, người làm báo chịu trách nhiệm trước pháp luật về những phát ngôn của mình.

       Điều 29 Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền khẳng định: “Trong khi thụ hưởng các quyền và tự do cá nhân, phải chịu những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận và tôn trọng đối với các quyền và tự do của những người khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ”.

      Đối chiếu với pháp luật quốc tế về tự do báo chí cho thấy pháp luật Việt Nam về vấn đề này hoàn toàn tương thích. 4 bản Hiến pháp của Việt Nam trước đây và mới nhất là Hiến pháp năm 2013 đều quy định cụ thể về quyền tự do ngôn luận. Điều 25, Hiến pháp năm 2013 ghi rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Điều 14.2 ghi rõ: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khoẻ của cộng đồng”. Để cụ thể hoá quyền hiến định này, Nhà nước ta đã ban hành luật Báo chí 1989 và sử đổi bổ sung năm 1999, Luật xuất bản năm 2001 và đang soạn thảo Luật tiếp cận thông tin. Hiện Bộ Thông tinvà Truyền thông đã tổng kết 15 năm thi hành luật Báo chí năm 1989 trên cơ sở đó xây dựng Dự án luật báo chí mới và đang được tổ chức lấy ý kiến các tổ chức cá nhân trên trang thông tin điện tử của Bộ, Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025” cũng đang chuẩn bị triển khai…

      Việt Nam đã và đang làm tất cả những điều cần thiết để đổi mới, phát triển đất nước, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Báo chí Việt Nam có quyền đề cập tất cả các vấn đề mà pháp luật không cấm. Pháp luật chỉ cấm báo chí kích động nhân dân chống Nhà nước; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kích động bạo lực; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác; tiết lộ bí mật nhà nước; đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, nhân phẩm của cá nhân. Hiểu đúng về quyền tự do báo chí, đội ngũ những người làm báo Việt Nam cần phải hiểu đúng về quyền và nghĩa vụ của mình đối với dân tộc, với đất nước và nhân dân. Điều đó giúp cho dân tộc Việt Nam trở thành một khối thống nhất, nhân tố quyết định cho sự ổn định, hoà bình và bền vững.

       Âm mưu của Mỹ, phương Tây đối với Việt Nam là không thay đổi. Dã tâm muốn lật đổ chế độ, tác động hướng lái Việt Nam theo quỹ đạo của chúng chưa bao giờ từ bỏ. Với âm hưởng từ các cuộc cách mạng màu, mùa xuân Ả-rập luôn là sự khích lệ đối với chúng. Thực hiện chiến lược diễn biến hoà bình tiến tới bạo loạn lật đổ là một âm mưu chúng ta đã nhận diện từ lâu nhưng nó vẫn luôn sống dai dẳng vì nó được sinh ra và nuôi bởi những quốc gia giàu có trên thế giới. Thêm vào đó, lũ “rận chủ” luôn là những con chó trung thành luôn sủa thuê cho những quốc gia này vì những trang web danlambao.blog.spot.com quanlambao.blog.spot.com… có một đội ngũ luôn xưng danh đấu tranh cho “dân chủ, nhân quyền” đấu tranh cho sự tự do không giới hạn của báo chí, ngôn luận hoạt động rất tích cực.

       Thủ đoạn của lũ rận chủ là lợi dụng những vấn đề nóng bỏng kích động quần chúng nhân dân. Lợi dụng tự do ngôn luận để tuyên truyền vu cáo, xuyên tạc tình hình Việt Nam. Chúng cho rằng Việt Nam không có tự do ngôn luận, bị giới hạn về tự do báo chí. Nhưng những gì mà bầy rận chủ sủa thuê cho Mỹ, phương Tây thì chính những nước đó đang có những điều luật khắt khe về tự do báo chí, chưa bao giờ ở những quốc gia đó có sự tự do báo chí vô hạn cả vì vậy rận chủ xuyên tạc tự do báo chí ở Việt Nam chẳng khác nào tự vả vào mồm chúng vậy.

      Vậy lý do gì mà ở phương Tây có sự giới hạn về tự do báo chí nhưng chúng lại luôn đòi Việt Nam cần phải có sự tự do vô hạn về tự do báo chí?? Đơn giản vì chúng muốn được công khai xuyên tạc, vu khống, nói xấu tuyên truyền những vấn đề sai sự thật ở Việt Nam hòng làm cho nhân dân mất niềm tin vào Đảng và Nhà nước để từng bước gây phẫn nộ rồi biểu tình lật đổ chế độ này như kịch bản đã từng xảy ra ở các nước Đông Âu, Trung Đông, Ả-rập và gần nhất là Ukraine. Hậu quả của những cuộc biểu tình thì tất cả ai cũng rõ, đất nước rối ren, mất ổn đinh, huynh đệ tương tàn, nhân dân đói khổ ly tán khắp nơi. Rồi dựng lên chính quyền thân Mỹ, vơ vét tiền của nhân dân, cho các nước phương Tây khai thác tài nguyên khoáng sản của đất nước. Thậm chí, những chính quyền này còn cho Mỹ biến thành “mồ chôn” với hàng ngàn chất thải phóng xạ trên chính đất nước của mình điển hình như Ukraine. Chúng ta hãy cảnh giác, trân trọng nền tự do, hoà bình. Đừng để lũ rận chủ sủa vào tai những điều vu khống.

         Chiến Thắng         

Advertisements

28 thoughts on “Dù ở đâu, tự do báo chí cũng luôn có giới hạn của nó

  1. Có một điều rất hài hước đó là cái gọi là tự do báo chí trong một nước lại được đòi hỏi không phải bởi những công dân, những người làm báo chính thống ở nước đó mà lại do một đám ngoại bang mà một lũ trên giấy tờ thì là công dân nhưng thực chất lại là một lũ “bán mình cho quỷ”. Điều này cho thấy là với quyền tự do ngôn luận mà pháp luật quy định, không chỉ những người làm báo trong nước mà cả công dân đã có thể đàng hoàng trình bày quan điểm của mình rồi, còn những kẻ lớn tiếng đòi hỏi tự do báo chí chẳng qua là muốn dễ bề đưa vào những luận điệu ngang ngược phi lý của chúng mà thôi. Cái gì cũng phải có khuôn khổ của nó không thì quay về cái thời mông muội rừng rú mà ở.

    1. báo chí là cách truyền tải thông tin bao gồm tất cả những thông tin khác nhau trên tất cả lĩnh vực trong đời sống xã hội, trên thế giới, và từ đó thì chúng ta biết những người làm báo cần phải có những đức tính gì rồi, nhưng hiện nay, trên mạng xã hội, có rất nhiều kẻ lợi dụng để tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, phản ánh không đúng sự thật, gây hoang mang xã hội, mọi người nên cẩn thận và lên án ngay những hành vi này.

  2. Tự do cần phải hiểu cho đúng nghĩa của nó.
    Không có gì là tuyệt đối được 100%, Tự do của mỗi cá nhân cũng vậy, mỗi người có quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình, thoải mái lựa chọn công việc phù hợp với năng lực và trình độ của mình, thoải mái đi lại, được tự do bày tỏ quan điểm và ý kiến của mình một cách công khai và dân chủ,….có điều những kẻ mang danh “dân chủ” đội lốt là những kẻ phá hoại, chống đối chính quyền dưới bàn tay yểm trợ của nước ngoài mà hoạt động chống phá. Như thế thì không thể có tự do được, vì ngay cả chính bản thân những con người này đã tự khép cánh cửa tự do của mình lại.

  3. Báo chí nước ta luôn được đám phản động bảo là chưa tự do, bảo là nhà nước hạn chế quyền tự do báo chí. Nhưng bản thân mình lại thấy báo chí nước nhà đang quá tự do rồi, tự do đến mức ai cũng vỗ ngực xưng mình là nhà báo, rồi đưa tin vịt gà bậy bạ hết lên.

    1. có thể thấy báo chí nước ta còn quá là thoải mái rồi đấy, còn nhiều nước luật báo chí còn khắt khe hơn nhiều, mà như hiện nay, chúng ta có thể thấy báo chí nước ta có dấu hiệu tiêu cực, đi xuống, nhiều bài báo đăng tải mà không đúng sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, như vậy là không thể được, cần phải làm chặt hơn nữa, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm đó.

  4. Tự do không có nghĩa là bạn có thể làm gì cũng được, sự tự do ấy phải được đặt trong giới hạn. Bất kể là ngành nghề lĩnh vực gì đi nữa đều có luật của nó. Đấy là kim chỉ nam cho mọi hành động cũng như là hành lang pháp lý bảo vệ bạn trước các rủi ro có thể gặp. Ở Việt Nam có luật báo chí và luật này không cấm quyền tự do tác nghiệp tuy nhiên việc đó phải nằm trong quy phạm của luật.

    1. chúng ta phải hiểu được nghĩa của từ tự do, đúng như bạn nói, tự do không phải muốn làm gì thì làm, không tuân theo một quy luật nào cả, đó hoàn toàn sai lầm, mà tự do vẫn phải tuân theo pháp luật, pháp luật chính là ý chí, nguyện vọng của nhân dân để góp phần xây dựng một xã hội giàu mạnh, văn minh, lịch sự, phục vụ chính lợi ích của người dân.

  5. Báo chí là một phần của cuộc sống. không có báo chí, không có thông tin thì mỗi chúng ta không khác gì những người mù, người câm, người điếc. Báo cũng chí không thể chỉ nói một chiều, thể hiện cái nhìn chủ quan của cá nhân một cách phiến diện kiểu dẫn dắt dư luận. Làm báo đã khó, người đọc báo còn khó hơn khi lựa chọn những thông tin tin cậy để tiếp nhận. Tự do báo chí thật sự cần thiết, thế nhưng không thể tự do một cách quá đáng, tự do của mình nhưng tránh làm ảnh hưởng đến lợi ích người khác.

    1. có thể nói, bất cứ sự vật sự việc gì xảy ra trên thế giới này đều diễn ra theo quy luật, cái gì cũng phải theo trật tự nhất định của nó, và đối với báo chí cũng không ngoại lệ, tự do báo chí là nói theo cách hiểu theo một phạm trù nào đó, còn hiểu rộng hơn thì nó cũng phải tuân theo quy luật và ở trong xã hội ngày nay thì nó tuân theo pháp luật, dựa trên ý chí của mọi người trong xã hội đó.

  6. Các quyền cơ bản của công dân, nếu không được đáp ứng thì tất nhiên sẽ có những tiếng nói cất lên để đòi lại. Nhưng hãy nhìn xem, những người đang đòi quyền tự do báo chí ở Việt Nam là ai. Họ- không ai khác là những kẻ chuyên lợi dụng quyền tự do báo chí để xuyên tạc, bịa đặt về Đảng, Nhà nước, hoàn toàn không phải là số đông quần chúng nhân dân. Rõ ràng là những đối tượng này đang đòi những quyền hạn quá đáng cho hội nhóm, đồng bọn của mình chứ không phải cho toàn dân tộc Việt Nam và cái họ đòi – tự do báo chí vô hạn – là một điều vô cùng phi lí.

  7. tự do báo chí được hiểu như thế nào mới là chính xác đây, suốt ngày kêu tự do, tự do cái kiểu đấy thì có mà loạn à, luật pháp sinh ra để làm gì, cái gì, làm gì thì cũng phải tuân theo pháp luật, thế mới có luật pháp, giá như mà con người mà có nhận thức, có đủ trình độ cao đến mức mà không cần đến pháp luật, nhưng mà con người bao giờ mới được như thế đây, còn lâu mới được như thế.

  8. mấy cái bọn dân làm báo suốt ngày kêu tự do báo chí bởi vì chúng là những kẻ không sống trong pháp luật mà đã không sống trong pháp luật thì con người chỉ có con đường đi vào bóng tối mà thôi, chúng sẽ không bao giờ đem lại sự phát triển của xã hội, chỉ có làm cho xã hội ngày càng thụt lùi mà thôi, những kẻ như thế này cần được phải trừng trị một cách thích đáng.

  9. Từng nghe một câu của một vị tiền bối thế này “tự do thật sự là đừng xâm phạm vào tự do của người khác” thấy cũng đúng, chẳng có cái gọi là tự do tuyệt đối, tự do mà chúng ta được hưởng cũng có giới hạn của nó, nếu ta vượt qua cái giới hạn đó, xâm phạm tới tự do của người khác ắt hẳn sẽ phải chịu hậu quả, nó có thể là luật pháp, là đạo đức, cũng có thể là dư luận xã hội.

  10. Cho dù danlambao có cố gắng vượt qua giới hạn được quy định của báo chí thì cũng sẽ chẳng có cá nhân, hay tổ chức chân chính nào tung hô điều đó. Họ sẽ lại liệt danlambao vào trang không nên truy cập

  11. Thử hỏi, Danlambao với tư cách là một tờ báo thì đã thực hiện đúng tư cách ấy chưa, đã thực hiện những quy định của pháp luật về báo chí Việt Nam và thế giới chưa mà đòi quyền tự do báo chí. Với những gì mà Danlambao đã đăng tải, thiết nghĩ họ không có quyền ấy. Bởi lẽ, tự do báo chí mà họ đang đòi chẳng qua là một hình thức đòi hợp pháp hóa những bài viết lộng ngôn mà họ đã đưa ra để lừa gạt nhân dân mà thôi.

  12. Tự do báo chí cũng có giới hạn của nó, nếu để chúng tự nêu lên quan điểm sai lệch mang tích các nhân và chịu sự chi phối của các thế lực phản động thì sẽ hết sức nguy hiểm cho xã hội. Thực tế có qua nhiều thông tin nhảm nhí tuyên truyền trên mạng thời gian qua. Cần có biện pháp quản lý chặt chẽ để chấn áp loại tội phạm này. Các con rận đội lốt dân chủ như một loại vi rút kháng thuốc không thể diệt tận gốc.

  13. chúng ta đều biết: Với âm hưởng từ các cuộc cách mạng màu, mùa xuân Ả-rập luôn là sự khích lệ đối với chúng. Thực hiện chiến lược diễn biến hoà bình tiến tới bạo loạn lật đổ là một âm mưu chúng ta đã nhận diện từ lâu nhưng nó vẫn luôn sống dai dẳng vì nó được sinh ra và nuôi bởi những quốc gia giàu có trên thế giới.
    Hơn nữa nó đã từng thành công tại một số quốc gia nên trong thời gian tới đây có lẽ là phương thức được thế lực thù địch triệt để sử dụng. Trong đó báo chí sẽ là công cụ đắc lực nhất.

  14. Giới hạn của tự do báo chí thì những người làm nghề quá hiểu rồi, và danlambao cũng đã quá hiểu. Nhưng hiểu và làm đúng được như thế thì không phải ai cũng làm được, danlambao không làm được điều đó

  15. Tự do báo chí luôn có giới hạn của nó. Nhất là mấy cái trang lá cải rẻ rúng. Người viết không cần biết nội dung sai trái mà cốt chỉ để đạt được mục đích kiếm tiền nhơ bẩn. Đằng sau những bài viết đó là những con rận giả danh, đội lốt nhà báo để tuyên truyền những thứ rác rưởi. các trang danlambao, quanlambao là công cụ kiếm tiền bẩn thiểu như thế, là bọn chó sủa thuê.

  16. Báo chí vẫn đang được tự do trong khuôn khổ mà các nhà báo đã vô trách nhiệm với ngòi bút của mình rồi, thì nếu được tự do một cách thoải mái nữa thì không biết cái sự vô trách nhiệm ấy nó còn đi đến đâu

  17. Nếu nói về tự do báo chí thì theo tôi Việt Nam đã là quá rồi, còn như ở Mỹ ấy, theo tôi biết thì có rất nhiều quy định chặt chẽ, không những thế báo chí còn chịu sự quản lý của các tổ chức chính trị, đảng phái. Ngoài ra đất nước nào cũng có pháp luật riêng của nước đó, mọi người sống và làm việc theo pháp luật thì không có lý gì báo chí đứng ngoài cả. Chỉ có những kẻ thích lợi dụng báo chí, thích lừa dân mới nghĩ làm sao cho báo chí không bị pháp luật chi phối mà thôi.

  18. Là một người dân tôi ko thích cái gì cũng tự do hay gọi là tự do quá trớn, nên cần có tự do trong khuôn khổ, tự do có luật pháp, chứ không phải kiểu thích làm gì thì làm. thích nói gì thì nói. Báo chí là cơ quan ngôn luận càng phải như vậy, cần phải có sự kiểm soát, quản lý chặt chẽ mới đúng để góp phần cho xã hội phát triển một cách đúng đắn.

  19. Trước tôi có nghe nói Mỹ là quốc gia tự do nhất, dân chủ nhất nhưng báo chí vẫn đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà Trắng mà thôi, bằng chứng là rất nhiều vụ việc trên thế giới đều không được đăng tin xác thực cho nhân dân Mỹ biết mà nguồn thông tin họ có được rất ít chủ yếu qua các tờ báo nước ngoài mà thôi. tuy nhiên dù ở đâu theo tôi cũng cần quản lý chặt chẽ.

  20. Những người làm báo chân chính thì không lên tiếng đòi tự do báo chí, vậy mà những tên ruồi nhặng thì gào mồm lên đòi tự do với chả tự tại. Tự do nhưng vẫn trong khuôn khổ chứ không phải thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm. Ở Việt Nam các nhà rận chủ cũng lợi dụng vấn đề tự do ngôn luận, tự do báo chí để cuồng ngôn, lộng hành chửi bới nhà nước, chửi bới chính quyền. cũng chẳng vì mục đích cao siêu gì cả cũng chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn mà thôi.

  21. Trong bất kỳ một cộng đồng nào, muốn duy trì được ổn định và trật tự đều đòi hỏi phải có những quy định, quy tắc. Sự tự do mà con người hướng đến là quyền được độc lập suy nghĩa, làm việc và thể hiện bản thân trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật. Tự do hoàn toàn không đồng nghĩa với sự vô tổ chức, vô kỷ luật, phát ngôn và hành xử bừa bãi. Tự do báo chí cũng vậy.

  22. Quan điểm của cá nhân mình thì mình thấy con người chỉ tự do hoàn toàn theo nghĩa đen vào thời nguyên thủy, còn con người càng văn minh, xã hội càng phát triển hiện đại thì càng có nhiều nguyên tắc và quy định xã hội đặt ra để đảm bảo sự văn minh cho loài người, đảm bảo con người sống trong khuôn khổ, quy định chung, không xâm phạm đến quyền lợi của người khác và toàn xã hội, chính vì thế, tự do báo chí cũng không thể nằm ngoài quy luật đó

  23. Thứ tự do không có khuôn khổ, tự do thích làm gì thì làm cho dù nó ảnh hưởng đến những người khác, thậm chí là gây hại cho người khác thì không được gọi là tự do, tự do trong khuôn khổ quy định xã hội, tự do mà giúp ích cho cộng đồng thì đó mới là tự do đúng đắn, thứ mà con người cần có và hướng đến.

  24. Báo chí ở Việt Nam như mình thấy là quá tự do rồi, các báo hầu hết đưa tin rất đầy đủ chân thực, báo này không có thì báo kia đưa, ngoài ra còn có các phương tiện truyền thông đại chúng khác như đài, thời sự truyền hình, thông tin người dân được cập nhập rất đầy đủ, đa dạng, đa chiều. Những kẻ đòi tự do báo chí, yêu sách cái nọ cái kia, nếu không vì lợi ích của chúng thì chúng chẳng nhiệt tình đến vậy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s