Posted in Tin Tức

Về việc Nguyễn Đình Cống “từ bỏ Đảng”

Capture

      Ngày 02/2/2016, đồng loạt trên các diễn đàn phản loạn đăng tải các bài viết chống phá, xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước xung quanh việc Nguyễn Đình Cống, sinh 1937 “từ bỏ Đảng”. Nguyễn Đình Cống nguyên là giảng viên Đại học Xây dựng Hà Nội. Sau khi nghỉ hưu, ông Cống còn được biết đến như một “rận cái” trong đám “các nhà dân chủ” chuyên chửi bới Đảng, Nhà nước, hoạt động chống phá đất nước theo phương thức “bất bạo động” do đám khủng bố Việt Tân giật dây.

       Việc ông Cống viết “thông báo” để “từ bỏ Đảng” không mấy bất ngờ, thậm chí việc làm này còn hơi muộn. Sự phản bội, tráo trở, lật mặt đã khiến ông Cống từ lâu không còn xứng với tư cách của hai từ đảng viên. Ông Cống từ khi sinh ra cho đến giờ, sống cuộc đời ngót 80 năm. Từng ấy thời gian, ông Cống được sinh sống, học tập, làm việc trong thời kỳ đất nước trải qua nhiều biến cố, thăng trầm. Từ chiến tranh, trải qua thời bao cấp khó khăn, chứng kiến thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, ông Cống hiểu rõ hơn ai hết đất nước đang “thay da, đổi thịt” từng ngày. Môi trường hòa bình, ổn định, kinh tế – xã hội phát triển luôn là niềm mơ ước và tự hào của bao bạn bè bằng lứa tuổi với ông Cống. Thế nhưng ông Cống lại cố tình nhìn theo một cách khác, làm theo một cách khác và cách nghĩ, cách làm của ông Cống đã đi ngược lại lợi ích của cộng đồng dân tộc, đi ngược quy luật của sự phát triển.

       Khi đất nước chiến tranh, bao bạn bè cùng thời với ông ra mặt trận và họ đã không trở về, trong khi đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân nuôi ông học tập ở nước ngoài với hi vọng ông thành tài phụng sự đất nước. Không ai phủ nhận những đóng góp về trí tuệ của ông trong lĩnh vực ông nghiên cứu, giảng dạy. Tuy nhiên, đến khi về già, nghỉ hưu, sau bao thăng trầm của cuộc đời, ông không hài lòng thì phải? Hay bởi lòng tham và động cơ chính trị chộp giật, bởi sự bất mãn mà ông sẵn sàng quay đầu phản lại những kỳ vọng, niềm tin của tổ chức, của nhân dân, của những học trò? Ông trở nên lẩm cẩm về chính trị, hoạt động theo “đơn đặt hàng” của ngoại bang. Ông phát ngôn, hành động đầy dối trá và tỏ rõ sự phản bội cố ý trực tiếp. Ông quay ra nói xấu Đảng, Nhà nước, kêu gọi “đa nguyên, đa đảng”, “đấu tranh dân chủ, nhân quyền”… Trong giới “các nhà dân chủ” trí trá còn phong ông làm Giáo sư dân chủ (?). Thế đấy, danh vọng cuộc đời và USD của ngoại bang làm ông Cống ngày nào mờ mắt, hành động bồng bột, trí trá.

       Đọc đôi dòng “thông báo từ bỏ Đảng” của ông Cống mà thấy vừa giận, vừa thương. Thương ông Cống bởi ở cái tuổi gần 80, con cháu đầy đàn mà ông Cống lại làm cái việc… “ăn cháo đá bát”! Nghĩ mà tội, ông không hài vòng với tham vọng của ông, ông bất mãn thì cũng đừng làm “tấm gương xấu” cho con cháu. Giận ông Cống, bởi sao ông không từ chối vào Đảng từ khi còn trẻ, nếu Đảng này không tốt, không xứng với ông? Ông ăn cơm dân, mặc áo Đảng, hít thở khí trời tự do của đất nước Việt Nam cả cuộc đời vậy mà giờ gần đất xa trời ông lại chối bỏ cả quá khứ lẫn thực tại, lại phủ nhận sạch trơn? Lại làm cái việc không phải của Con Người!

       “Tôi vào Đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng Chủ nghĩa Mác Lênin ( CNML) có nhiều độc hại, rằng Chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của VN là sự độc tài toàn trị của Đảng… Tôi thấy không còn lý do để tiếp tục ở trong Đảng, cũng là để tỏ thái độ dứt khoát với CNML và sự độc tài toàn trị của ĐCSVN”. Đến lúc về hưu ông mới “nhận ra”? Vậy trước đây lúc đang tại vị, khi lĩnh lương, đi xe cơ quan, ở nhà được cấp… ông không “nhận ra”? Nguyện vọng của ông Cống trong sáng quá, đấy là ông Cống viết thế. Còn thực tế việc ông làm thời gian qua, đủ để thấy cái “nguyện vọng” ấy “sáng trong” đến nhường nào! Ông than vãn, ông phủ nhận tất cả, phủ nhận chính những đóng góp của ông. Ông Cống đã chà đạp thô bạo nên sự hi sinh của thế hệ bạn bè cùng chang lứa với ông, họ đã hi sinh tuổi trẻ, thân xác mình để giành độc lập tự do cho đất nước, họ thay ông ra chiến trường khi ông còn đang nghiên cứu, học tập ở nước ngoài. Tuyên bố của ông Cống: “Vậy tôi thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 03 tháng 02 năm 2016. Yêu cầu tổ chức Đảng xóa tên tôi khỏi danh sách”. Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam hoan nghênh việc làm của ông Cống! Sự ra đi của ông Cống làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh hơn!

       Nghễnh

Advertisements

14 thoughts on “Về việc Nguyễn Đình Cống “từ bỏ Đảng”

  1. Việc ông ta xin ra khỏi Đảng là việc làm cá nhân ai có quyền can thiệp vào đó. Tuy nhiên, ông ta ra khỏi ĐẢNG và tuyên bố lí do như vậy là không thể chấp nhận được. Có lẽ đây là một sự thay đổi tư tưởng của một con người đã trải qua bao thăng trầm khó khăn của cuộc sống mà lại có sự tha hóa thay đổi như vậy.

  2. Một ông giáo sư bất mãn trước những thành công của Đại hội Đảng làm trò hề để cho lũ dân chủ và cờ vàng có cớ để nói ra nói vào mà. Chẳng hiểu vị giáo sư này nghĩ gì mà đem một việc làm đáng xấu hổ như thế mang ra khoe nhỉ? ông không thích Đảng thì ông bỏ chứ có ai bắt ông theo Đảng đâu, cứ làm như là ông không theo thì người khác cũng không theo ý

  3. Hẳn là bọn bậu nhậu là được cái cớ để chửi bới để xuyên tạc đây mà
    ĐÚng là không thể chấp nhận được cái kiểu lợi dụng như bọn phản động vớ vẩn…chúng nó thì lúc nào chả soi thấy chỗ nào hở ra là chúng nó đớp luôn đâu chứ …Mà thôi cũng không sao như thế thì Đảng phải nhìn nhận và làm chặt chẽ hơn thôi..có điều là người dân chúng ta nên có cái nhìn khách quan đúng đắn chứ không thể để mấy cái trò lợi dụng kiểu này làm cho suy nghĩ lệch lạc tư tưởng mất lòng tin là quả thực mình trở thành kẻ thua trước thủ đoạn của bọn phản động

  4. Luận điểm không có Bác không có chủ nghĩa Mác thì nhân dân ta sẽ đói khổ, còn nhớ những ngày bị khai thác thuộc địa đưa về đất mẹ Pháp, hoặc là nhổ lúa trồng đay làm 2 triệu người chết đói thì điều đó đúng hay sai, nếu không có đấu tranh đánh đuổi đế quốc thì chúng ta sẽ như thế nào. Thay vì nhìn nhận hoàn cảnh của nó thì ông Cống cố gắng nhào nặn bài viết của mình một cách chủ quan, ông cố gắng đưa ra thật nhiều mặt trái của xã hội rồi lèo lái theo cách hiểu ngụy biện của mình

  5. Đây là bài học cho công tác đào tạo phát triển đảng và công tác cán bộ. Kết nạp ép những kẻ cơ hội vào tổ chức của mình (Tuổi đảng quá ít so với tuổi đời của ông ta nói lên chính hắn là kẻ cơ hội hơn là tự nguyện phấn đấu vì lý tưởng Đảng CS)

  6. Ông bỏ đảng, đấy là vieje của ông, nhưng ông đừng nghĩ mình là trung tâm, đăng lên mạnh, cho rằng, tôi từng này tuổi, kinh nghiệm đời quá nhiều, nếu bỏ đảng thì những người trẻ phải theo, đừng nên như thế, nên chăng, ông hãy là một tấm gương cho con cháu chứ cứ làm hoài những việc này cũng chán lắm

  7. Ông được xem là người gạo cội của nước nhà, nhưng tiếc quá
    tiếc vì lí tưởng không đâu, gầy hết cuộc đời còn xoay chiều, đáng tiếc là sự xoay chiều của ông lại làm cho người ta biết thêm về ông, một con người không có tổ chức, kỉ cương, kỉ luật quá đáng tiếc

  8. Đảng không phải là nơi để các vị đến rồi đi, mồm mép ba hoa như cái chợ. Nếu không đủ tư cách và đạo đức để đứng trong hàng ngũ Đảng thì thoái thác cũng đáng hoan hênh, loại bỏ đi được những mầm mống lệch lạc sẽ làm trong sạch Đảng. Chỉ là đừng lấy lý do kệch cỡm của bản thân để lừa gạt mọi người, càng học vị cao nhưng làm điều xảo trả cang làm người khác khinh thường.

  9. Việc ông Cống viết “thông báo” để “từ bỏ Đảng” không mấy bất ngờ, thậm chí việc làm này còn hơi muộn. Sự phản bội, tráo trở, lật mặt đã khiến ông Cống từ lâu không còn xứng với tư cách của hai từ đảng viên. Gọi là rận chủ có khi còn hợp lý.

  10. Từng ấy thời gian trong đời, ông ta được sinh sống, học tập, làm việc trong thời kỳ đất nước trải qua nhiều biến cố, thăng trầm. Vậy mà lại có thể có những phát ngôn thiếu tính xây dựng như vậy.

  11. Thật đáng buồn khi có một người đảng viên như vậy, đã sinh ra trong thời kỳ khó khăn nhất của đất nước, chứng kiến đồng bào đồng chí gian khổ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong khi bản thân được quá nhiều ưu ái, được học hành đàng hoàng tử tế, lẽ ra phải là người hiểu rõ và trân quý hơn ai hết những thành tựu của đất nước ngày hôm nay mới phải. Thế nhưng ông ta lại chọn cách quay lưng với đất nước, với Đảng. Đáng giận và đáng trách.

  12. việc ông Cống viết “thông báo” để “từ bỏ Đảng” không mấy bất ngờ, thậm chí việc làm này còn hơi muộn, với những biểu hiện chống phá , bất mãn như của lão thì việc từ bỏ đảng vào ngày 3/2 chỉ là chiêu bài để cho đám rận chủ cắn xé , bôi nhọ , chửi bới Đảng mà thôi, những kẻ có đầu óc như thế mà lại có cái nhìn thiển cận , thái độ chính trị tiêu cực đến như vậy thực sự là quá đáng giận

  13. không cần Nguyễn Đình Cống đăng đàn xin rút mà Đảng Cộng sản đã loại Cống ra khỏi danh sách từ lâu rồi, thế nên thông báo từ bỏ Đảng của gã chẳng qua là sự sắp xếp, dàn dựng vào đúng ngày 3/2 của bọn phản động mà đứng đằng sau là các thế lực thù địch. Nguyễn Đình Cống chỉ là con bài chính trị bị bọn phản động thao túng, sử dụng trong việc phá hoại uy tín của Đảng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s