Posted in Tin Tức

“Lò sản xuất tiến sĩ” – tại sao không?

10_UHSV

     Phải nói dạo này trên mạng xã hội, ở đâu người ta cũng thấy những câu chuyện có khi dở khóc, dở cười, có khi lại thâm trầm sâu lắng… nhưng tựu chung lại nơi bạn đọc nhiều suy ngẫm. Câu chuyện “lò sản xuất tiến sĩ” của Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là được đem ra bàn tán, mổ xẻ trên các diễn đàn của mạng xã hội là một câu chuyện như vậy.

       Câu chuyện về “lò đào tạo tiến sĩ” nhanh chóng được chia sẻ trên các trang mạng xã hội sau khi có thông tin được công bố trên website chính thức của Học viện Khoa học xã hội. Theo đó, chỉ tính riêng trong khoảng thời gian từ 1/1 đến 11/4/2016, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện cho hơn 50 nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành đào tạo của cơ sở giáo dục này như: Nhân học, Khảo cổ học, Tâm lý học, Ngôn ngữ học. Nếu với con số tiến sĩ mà Học viện Khoa học xã hội cho ra “lò” như vậy, chỉ cần nhẩm tính người ta cũng ước đoán được trung mình mỗi tháng gần 20 tiến sĩ bảo vệ thành công. Con số tính toán cụ thể hơn được nhiều tờ báo chia sẻ là trung bình mỗi ngày, cơ sở này cho ra lò 1,76 tiến sĩ hay nói chính xác hơn chỉ cần 1 ngày một tiếng 15 phút, cơ sở này đã cho “ra lò” một tiến sĩ.

       Cánh báo chí, đặc biệt là số bồi bút cho những tờ báo lá cải thi nhau “chém loạn” trên hầu khắp các diễn đàn, đưa ra những luận điệu cho rằng, “tốc độ” ra lò tiến sĩ của Học viện Khoa học xã hội là chóng mặt, qua đó bày tỏ sự “nghi ngờ” đối với chất lượng đào tạo đối với cơ sở giáo dục này. Một bộ phận không nhỏ dư luận xã hội đang bị cuốn theo làn sóng “ngược” này, bị cám dỗ, cuốn hút theo trào lưu và tâm lý “đám đông”  mà vô tình trở thành người bị lợi dụng cho những mưu tính chẳng mấy sạch sẽ của những người làm báo “bất nhân”.

       Thật lòng mà nói, tôi không mấy ngạc nhiên trước con số ấn tượng mà nhiều tờ báo mô tả về tốc độ đào tạo tiến sĩ của cơ sở giáo dục này. Bởi lẽ, nếu chỉ lấy khoảng thời gian từ tháng 1 đến giữa tháng 4 năm 2016 rồi quy chụp cho hoạt động của cả một năm, của tất cả quãng thời gian qua của Học viện Khoa học xã hội là sự nhìn nhận thiếu khách quan, mang tính áp đặt và không công bằng. Hơn nữa, những ai từng có giai đoạn nghiên cứu sinh và sau này là bảo vệ thành công đề tài luận án tiến sĩ để trở thành tiến sĩ thực sự không hề ngắn và dễ dàng như không ít người vẫn nghĩ. Thời gian 3 đến 4 năm nghiên cứu mới cho ra đời sản phẩm của một luận án tiến sĩ. Vì vậy, sau 3, 4 năm trời miệt mài nghiên cứu, đến hạn những nghiên cứu sinh này ra bảo vệ trước các hội đồng khoa học để được công nhận là tiến sĩ hoàn toàn là điều bình thường. Ai dám nói đó là quá trình ngắn ngủi và “ra lò” vội vàng thì chứng tỏ sự thiếu hiểu biết một cách nghiêm trọng, “nói về điện mà không hiểu gì về điện”.

       Mặt khác, đối với một cơ sở giáo dục đào tạo có tới 380 người có học vị tiến sĩ trong đó có 170 giáo sư và phó giáo sư công tác tại 17 viện nghiên cứu trực thuộc, đó là chưa kể đến hàng nghìn tiến sĩ ở tất cả các lĩnh vực có sự tham gia góp sức trong quá trình đào tạo. Điều này cho thấy Học viện Khoa học xã hội hoàn toàn đủ sức đảm nhận việc đào tào tạo đối với 36 ngành tiến sĩ với chỉ tiêu đào tạo hàng năm là 350 người. Vì vậy, đúng như lời khẳng định của ông Võ Khánh Vinh – Giám đốc Học viện Khoa học xã hội và bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) là Học viện Khoa học xã hội là cơ sở giáo dục có uy tín và hoàn toàn đủ khả năng “đào tạo” và cho ra lò tiến sĩ với số lượng như báo chí đã đăng tải.

       Hay như việc không ít chủ nhân trong các bài viết xung quanh vấn đề này quan tâm việc có một số đề tài tiến sĩ có nội dung chưa “xứng tầm” với đề tài tiến sĩ, còn mang tính vụn vặt của cuộc sống như đề tài “Đặc điểm giao tiếp với dân của chủ tịch ủy ban nhân dân xã”, “Hành vi nịnh trong tiếng việt”… Tuy nhiên, chúng ta cần nhận thấy rằng, đề tài tiến sĩ không hoàn toàn phải là vấn đề to lớn, bao quát xã hội mà đôi khi chỉ là những đề tài cụ thể nhưng có chiều sâu và có ý nghĩa ứng dụng trong cuộc sống cũng là đủ. Mặt khác, phần lớn chúng ta, những độc giả hay “cánh nhà báo” hoàn toàn không có sự am hiểu một cách sâu sắc về các vấn đề lĩnh vực đào tạo trình độ tiến sĩ ở Học viện Khoa học xã hội. Do đó, nếu cố tình áp đặt cách nhìn nhận, đánh giá của những người thiếu hiểu biết về vấn đề đánh giá chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu xót, mang tính chủ quan, duy ý chí.

        Có thể thấy rằng, sự kiện “lò đào tạo tiến sĩ” hoàn toàn không tới mức “nóng” như nhiều bài báo được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng thời gian gần đây. Đáng lẽ vấn đề mà mọi người quan tâm phải là sự ứng dụng của những đề tài tiến sĩ như vậy đến với cuộc sống như thế nào. Việt Nam chúng ta được biết đến như là một quốc gia có nhiều tiến sĩ, giáo sư, nhưng thực tế đóng góp của đội ngũ này đối với sự phát triển là chưa lớn. Đi sâu tìm hiểu vấn đề này để làm rõ nguyên nhân và đưa ra hướng cải thiện tình hình mới là điều có ý nghĩa hơn là việc “châm biếm” phê phán “lò đào tạo tiến sĩ” một cách phiến diện và thiếu căn cứ.

       Mặt khác, người ta cũng nên dành sự quan tâm tới việc ứng dụng kết quả những công trình nghiên cứu khoa học, những luận án tiến sĩ vào cuộc sống để làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn, người dân ý thức hơn, văn minh hơn… qua đó thúc đẩy cả xã hội phát triển. Tránh tình trạng bảo vệ xong để đấy, công trình khoa học chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà không thể phát huy, thể hiện vai trò trong thực tiễn.

       Thiết nghĩ, phát hiện và bình luận các vấn đề là việc nên làm. Tuy nhiên, cũng cần có cách nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan đối với mỗi sự việc. Theo đó, hành vi đưa tin thiếu khách quan, lợi dụng thực tế tình hình để “chuộc lợi” cá nhân hay việc bưng bít thông tin, cố ý hướng lái dư luận xã hội theo ý đồ cá nhân là việc làm không thể chấp nhận được. Rất mong mỗi người dân cần phải thực sự trở thành người tiêu dùng thông tin “thông thái”, có như vậy mới không dễ bị các đối tượng xấu “lừa gạt” và “bịp bợm” trong những hoạt động có mục đích xấu xa của chúng.

           Ngọc Lan

 

 

Advertisements

11 thoughts on ““Lò sản xuất tiến sĩ” – tại sao không?

  1. Thực sự thì những đề tài đó khó có thể dược áp dụng vào thực tế, bó phi quá nhiều tiền bạc mà gần như không thu được cái gì
    Bài viết này có thể nói rằng nên cẩn thân thông tin, ừ thì đúng là nên cẩn thận thông tin, tránh bị lừa gạt thật, nhưng rõ ràng không thể thay đổi được tính ứng dụng của những luận án tiến sĩ vớ vẫn mà cư dân mang đang hâm nóng trong thời gian vừa qua

    1. Tính ứng dụng của những luận án tiến sĩ ở Việt Nam vào cuộc sống thực sự là còn nhiều vấn đề phải bàn. Điều kỳ lạ là báo chí ít khi nói chuyện cần nói..hazzz

  2. Không hiểu những nhà báo khi đặt bút viết về vấn đề trong vòng mấy tháng có nhiều tiến sĩ bảo vệ thành công thì họ có thực sự am hiểu về đào tạo tiến sĩ không, họ có nắm được quy trình, quy định và tiêu chuẩn đối với học vị này không? Việc thời gian đó có nhiều tiến sĩ cùng bảo vệ thành công cũng giống như việc các sinh viên tốt nghiệp cùng một khóa thôi, trước thời gian bảo vệ đó, họ cũng đã nghiêm túc nghiên cứu, tìm tòi rồi chứ đâu có chuyện ăn xổi như thế.

  3. Nói như đùa vậy, tiến sĩ họ cũng đâu sinh ra đã là tiến sĩ đâu, họ cũng phải được đào tạo, được nghiên cứu rồi bảo vệ thì mới thành tiến sĩ được chứ, vậy thì nơi đào tạo, nơi mà họ bảo vệ nói dân dã là cái lò thì cũng đúng, còn mà nói đúng hơn thì là những trường đại học, những viện được trao trách nhiệm về đào tạo bậc tiến sĩ.

  4. Không nên quy chụp vấn đề tiêu cực như vậy, có thể tháng này họ tổ chức bảo vệ nhiều còn các tháng khác không có thì sao chứ, một năm chỉ có hai đợt thôi mà mỗi lớp cũng đâu phải ít. Nên báo chí có viết thì cũng đừng tính theo kiểu con số bình quân như thế

  5. Tiến sĩ giờ sắp được phổ cập đến nơi rồi. Tiến sĩ nhưng toàn những đề tài không thể đem ra thực tế áp dụng. Mất bao nhiêu tiền để làm một công trình cuối cùng đem vứt một xó trong kho lưu trữ hay thư viện. Nó chỉ có tác dụng để những người đi sau copy mang về lại làm công trình của họ thôi. Nói thật. Vì thế nên học thuật của đất nước trở nên vô nghĩa hơn bao giờ hết.

  6. Việt Nam có số lượng Tiến sĩ trung bình cao ngất ngưởng, nhất Đông Nam Á, hàng sao ở Châu Á và thế giới nhưng đất nước nghèo nàn, lạc hậu, công nghiệp nặng bằng 0, kinh tế phụ thuộc vào bán tài nguyên khoáng sản thô mà không có sản xuất công nghiệp… Đó là vì sao? Vì hầu hết các luận án Tiến sĩ đều chỉ là mớ giấy lộn, không có tính thực tiễn.

  7. Tiến sỹ bây giờ đã quá đỗi bình thường ở Việt Nam rồi, những người Tiến sỹ được mọi người biết đến và đáng được công nhận phải là người bên cạnh học vấn uyên bác phải có những nghiên cứu, đóng góp thiết thực, ý nghĩa cho nước nhà, chứ nếu chỉ là Tiến sỹ giấy, mang danh cho oai, hay như mấy thằng Tiến sỹ phản động Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện đang thể hiện trình độ ngu học của mình qua các hành động bôi nhọ, phá hoại đất nước, phản lại quốc dân đồng bào thì đừng làm. Những Tiến sỹ rởm chả khác nào tự bôi gio trát trấu lên mặt mình cả

  8. “đề tài tiến sĩ không hoàn toàn phải là vấn đề to lớn, bao quát xã hội mà đôi khi chỉ là những đề tài cụ thể nhưng có chiều sâu và có ý nghĩa ứng dụng trong cuộc sống cũng là đủ. Mặt khác, phần lớn chúng ta, những độc giả hay “cánh nhà báo” hoàn toàn không có sự am hiểu một cách sâu sắc về các vấn đề lĩnh vực đào tạo trình độ tiến sĩ ở Học viện Khoa học xã hội”. Điều này đúng. Trên thực tế các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội không thể nhìn thấy tính ứng dụng rõ nét như với lĩnh vực kinh tế hay kỹ thuât. Cách mà một số báo đưa tin, giật tít đôi khi đã làm cho người đọc bị ấn tượng không tốt về vấn đề nêu trong nội dung. Vấn đề ở đây vẫn là cách phản ánh thông tin của báo chí cần phải thực sự khách quan, tránh hướng lái người đọc.

  9. Mọi người cần có cách nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan đối với mỗi sự việc. Theo đó, hành vi đưa tin thiếu khách quan, lợi dụng thực tế tình hình để “chuộc lợi” cá nhân hay việc bưng bít thông tin, cố ý hướng lái dư luận xã hội theo ý đồ cá nhân là việc làm không thể chấp nhận được. Rất mong mỗi người dân cần phải thực sự trở thành người tiêu dùng thông tin “thông thái”, có như vậy mới không dễ bị các đối tượng xấu “lừa gạt” và “bịp bợm” trong những hoạt động có mục đích xấu xa của chúng.

  10. chúng ta cũng phải nhìn nhận rõ thực trạng đào tạo tiến sĩ hiện nay, nhiều công trình mất thời gian nghiên cứu những sau khi bảo vệ trước Hội đồng khoa học thì lại chỉ để một xó tính ứng dụng vào thực tiễn không cao. Tuy nhiên chúng ta phải thừa nhận rằng các đề tài tuy không có tính ứng dụng nhưng lại có giá trị nghiên cứu. Những con số mà báo chí đưa ra mang tính giật tít câu view là chính, vì theo tôi được biết thời gian làm nghiên cứu sinh mất ít nhất là 3-4 năm, sau một quá trình nghiên cứu mới cho ra được thành quả, nếu như là lò thì một ngày phải cho ra hàng trăm tiến sĩ, liệu con số này có đáng tin không thưa các nhà báo. Chúng ta hết sức tỉnh táo trước thông tin báo chí khong o phải nhà báo nào có lương tâm, không phải con số nào đưa lên mặt báo cũng đều đáng tin cậy cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s