Posted in Blog - Tin Tức

Đôi lời với ông Trần Phong Vũ

        Đôi lời với ông Trần Phong Vũ

trần phong vũ.PNG

     Ông Trần Phong Vũ, tên thật của ông là Trần Ngọc Vân, sinh năm 1932 tại Thái Bình, Việt Nam, sau 1975 định cư tại Mỹ. Ông từng là “bình luận gia” các chương trình trên Đài phát thanh quốc gia thuộc Việt Nam cộng hòa trước 1975. Sau khi VNCH sụp đổ, ông sang Mỹ và tiếp tục viết, sáng tác nhiều tác phẩm có nội dung đả kích chế độ chính trị đương thời tại Việt Nam.

      Đôi dòng thông tin trên có được nhờ Google, chứ tên tuổi ông tuyệt nhiên chả mấy tiếng danh, người Việt Nam không biết tới ông. Bởi có kẻ phản nước nào mà để lại danh thơm, nhân dân không biết ông âu cũng hiển nhiên! Hơn 80 rồi, cuộc đời đi qua 2 thế kỷ, ấy vậy ông vẫn giữ chặt trong lòng những hận thù cay nghiệt. Từng ấy tuổi ông chả nghỉ ngơi mà vẫn “miệt mài” với sự nghiệp chống phá nền hòa bình, ổn định, phát triển và chia rẽ khối đoàn kết dân tộc Việt Nam. Có lẽ, ông chả thể cầm súng theo khủng bố Việt Tân để xâm nhập về nước mà tàn sát đồng bào hay ám sát kiều bào ở hải ngoại được. Chính bởi vậy, ông chỉ có thể gõ bàn phím mà thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền xuyên tạc, tâm lý chiến. Thật dễ hiểu bởi tại sao “tủ sách quê hương” do ông lập ra tập hợp nhiều tài liệu, thông tin, bài viết có nội dung chống phá, xuyên tạc đến vậy.

       Cũng bởi lòng hận thù không thể gột rửa, cũng bởi mưu sinh cuộc sống mà ông không thể ngừng viết. Ông còn sức, còn chút hơi thở còm cõi thì ông cứ viết, cứ phát ngôn, cứ thoải mái làm những gì ông muốn cho Mễ Quốc. Còn tên tuổi ông, việc ông làm hôm nay để người đời phán xét. Nhưng thưa ông Phong Vũ, chả có đạo lý của dân tộc nào trên thế giới này chấp nhận một kẻ phản bội quê hương đất nước nơi người đó được sinh ra. Ông “trần tình”: “Là người cầm bút, lại là một công dân già của một đất nước từng hãnh diện có bốn ngàn năm văn hiến, dù đã hai lần miễn cưỡng phải bỏ quê hương ra đi – lần thứ nhất xót xa giã từ nơi chôn nhau cắt rốn đất bắc vào nam; và lần thứ hai đứt ruột lìa bỏ quê Mẹ chấp nhận cảnh đời biệt xứ”. Than ôi, thấy thương ông quá ông Vũ à! Thương bởi ông xa quê hương biền biệt hơn 40 năm dòng dã. Ông nhận mình là “công dân già của một đất nước…”, “miễn cưỡng ra đi”, “xót xa giã từ”… Ngôn ngữ ông dùng sắc sảo thật, đúng là “một người cầm bút”. Ông cha từng nói “sống vì mồ mả, không sống vì cả bát cơm”, hẳn học nhiều, đi nhiều, đọc rộng ắt ông sẽ tỏ tường. Thế mà, vì chút đô la của ngoại bang, vì lòng hận thù và vì tư tưởng bợ đít ngoại bang đã khiến ông thành kẻ “biệt xứ”.

       Ông Vũ viết nhiều lắm những tác phẩm có nội dung không đúng, thậm chí nói thẳng ra là xuyên tạc, vu cáo tình hình đất nước Việt Nam. Xa quê từng ấy năm, trung tuần tháng 10/2016, ở tít tận bên kia bán cầu, ông Vũ sáng tác bệnh phẩm “Chính Quyền hay “Kẻ Cướp”?. Hiểu cho nỗi lòng của một kẻ “biệt xứ” đến khi gần chết không dám và không thể về quê hương, thăm quê cha, đất tổ. Chua cay lắm khi ai đó ở trong cảnh ngộ của ông, có lẽ ông Bùi Tín cảm thông sâu sắc nhất. Cứ viết bậy, viết ú ớ, viết sai, nói điều gian dối thì ông sẽ còn “biệt xứ”! Ông xuyên tạc chính quyền, quy kết, đổ vấy tất cả điều tồi tệ cho chính quyền Việt Nam. Nhưng thưa ông Vũ, hơn 90 triệu người Việt Nam ở trong nước và hơn 5 triệu kiều bào luôn hướng về quê hương, ủng hộ chính quyền dựng xây, phát triển đất nước. Nhiều người từng theo chế độ VNCH trước đây như ông đã sớm gạt bỏ những hiềm khích mà một lòng hướng về đất nước. Hãy tạo cho mình trở lại quê hương, trước hết là thăm mộ phần phụ mẫu, sau ấy là xem cảnh đất nước thái bình. Khi ấy, ông sẽ quyết định nơi mình an nghỉ và việc gì nên làm, cần làm, phải làm. Kính ông Vũ!

         Phỗng

Advertisements

15 thoughts on “Đôi lời với ông Trần Phong Vũ

  1. Ông Trần Phong Vũ, chưa đóng góp được gì cho đất nước, mà đã có các động thái để phá nước rồi.
    Ông từng là “bình luận gia” các chương trình trên Đài phát thanh quốc gia thuộc Việt Nam cộng hòa trước 1975, vì vậy lí do các hành động của ông Vũ khá là dễ hiểu.

  2. Nhiều người từng theo chế độ VNCH trước đây như ông đã sớm gạt bỏ những hiềm khích mà một lòng hướng về đất nước. Hãy tạo cho mình trở lại quê hương, trước hết là thăm mộ phần phụ mẫu, sau ấy là xem cảnh đất nước thái bình. Khi ấy, ông sẽ quyết định nơi mình an nghỉ và việc gì nên làm, cần làm, phải làm. Kính ông Vũ!

  3. Cách nói của phong vũ là cách nói quá đáng, đặt điều và luôn có tính kích động, chúng ta cần nên án những hành động đó, vì đó là hành động xuyên tạc, gây mất đoàn kết gây mất sự thống nhất trong nội bộ

  4. Thật đáng tiếc cho những người con Việt Nam lầm đường lỡ bước. Họ cũng được sinh ra như bao đồng bào khác, nhưng thay vì chung tay vào sự nghiệp xây dựng và bả vệ đất nước, họ lại ra sức thực hiện các hoạt động chống phá nhằm vào chính quyền, âm mưu lật độ chế độ, tạo cơ hội cho ngoại bang có cơ hội tràn vào nước ta.

  5. Việc ông ta cả đời chỉ viết bài chống cộng cũng đủ cho chúng ta thấy được cái cách mà ngoại bang đã đối đãi với những người như ông ta quả là không tồi. Mà ăn cây nào thì rào cây đó thôi. Một khi đã chót “đớp” đô la rồi thì ông ta không thể không chém, không nói xấu đồng bào được.

  6. Chẳng lẽ ông ta sau năm 54 phải vào miền Nam, sau năm 75 phải sang Mỹ là do Đảng Cộng Sản hay sao? Tất cả những điều này đều là vu khống, là giả dối. Con đường đó là do ông ta chọn. Chính ông ta mới là kẻ bán đứng đồng bào khi theo giặc vào miền Nam, rồi sau khi Mỹ thua trận thì bám đít sang chính quốc.

  7. Hơn 80 rồi, cuộc đời đi qua 2 thế kỷ, ấy vậy ông vẫn giữ chặt trong lòng những hận thù cay nghiệt. Từng ấy tuổi ông chả nghỉ ngơi mà vẫn “miệt mài” với sự nghiệp chống phá nền hòa bình, ổn định, phát triển và chia rẽ khối đoàn kết dân tộc Việt Nam. Giá như ông ta có thể dùng những lời văn đó làm đẹp cho đời, đóng góp cho sự phát triển của đất nước thì tốt biết bao.

  8. Nhân dân Việt Nam luôn tạo điều kiện cho bất cứ cá nhân nào đã từng lầm lỗi, nhưng biết hối cải để quay lại hòa nhập với xã hội. Tuy nhiên, đối với những kẻ không biết sai, mà vẫn cố tình chống phá thì cần phải trừng trị thích đáng theo pháp luật, để làm gương cho những tên phản động khác.

  9. Sống tận bên kia bán cầu mà ông Trần Phong Vũ này vẫn phán về Việt Nam ta như thật ấy. Cái gì mà miễn cưỡng xa quê? Một kẻ phản động như ông ta thì lấy đâu ra hai từ quê hương trong đầu, thay vào đó chỉ toàn là đô la mà thôi.

  10. Ông Trần Phong vũ này liên tục cho ra những bệnh phẩm với nội dụng xuyên tạc chính quyền, quy kết, đổ vấy tất cả điều tồi tệ cho chính quyền Việt Nam. Ông ta cho rằng đất nước Việt Nam là xấu. Vậy có bao giờ ông ta tự hỏi ông ta lấy tư cách gì để nhận xét chưa? Tư cách một người Việt Nam sao? Ông ta thì lấy đâu ra cái tư cách đó.

  11. Ông ta luôn có những lời lẽ không hay về đất nước ta, tuy nhiên ông ta hãy thử nhìn lại mình xem đã làm được gì cho đất nước này chưa, hay chỉ toàn là những hành động phá hoại mà thôi. Đó là điều mà một công dân Việt Nam yêu nước sẽ không làm.

  12. Nhiều người từng theo chế độ VNCH trước đây như ông đã sớm gạt bỏ những hiềm khích mà một lòng hướng về đất nước. Hãy tạo cho mình trở lại quê hương, trước hết là thăm mộ phần phụ mẫu, sau ấy là xem cảnh đất nước thái bình. Khi ấy, ông sẽ quyết định nơi mình an nghỉ và việc gì nên làm, cần làm, phải làm.

    1. Sau năm 1975, nhiều người dân VN dưới chế độ Việt Nam cộng hòa đã chọn cách rời bỏ quê hương. Nhưng rất nhiều người trong số họ cũng chỉ vì lo sợ trước một sự thay đổi quá lớn của xã hội mà ra đi mà thôi. Đến giờ, dù sống ở nước ngoài, họ vẫn có những nhận thức rất đúng đắn về tình hình đất nước và một lòng hướng về quê hương. Còn những kẻ mê muội nuôi lòng thù hằn dân tộc dai dẳng qua bao nhiêu năm thì cần nhìn ra xung quanh đồng bào mình mà xem xét lại bản thân đi.

  13. Ông Trần Phong Vũ, chưa đóng góp được gì cho đất nước, mà đã có các động thái để phá nước rồi.
    Ông từng là “bình luận gia” các chương trình trên Đài phát thanh quốc gia thuộc Việt Nam cộng hòa trước 1975, vì vậy lí do các hành động của ông Vũ khá là dễ hiểu.

  14. Chả có đạo lý của dân tộc nào trên thế giới này chấp nhận một kẻ phản bội quê hương đất nước nơi người đó được sinh ra. Vì chút đô la của ngoại bang, vì lòng hận thù và vì tư tưởng bợ đít ngoại bang mà múa bút bạt mạng những điều phi thực tế, chẳng hiểu có một lúc nào Phong Vũ ngồi nghĩ lại mà tự thấy cắn rứt với lương tâm, với đồng bào mình chưa?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s