Posted in Tin Tức

Tống Văn Công: Đến già vẫn còn ngu…

                              Tống Văn Công: Đến già vẫn còn ngu…

123

       Cứ tưởng sau khi cái lần “ấy” Tống Văn Công đã nhận ra được sự thật. Mọi việc dường như đang dần đi vào quá khứ khi công về an hưởng tuổi già. Nhưng không, gần đây Tống Văn Công lại xuất hiện trên diễn đàn với nhiều phát ngôn gây sốc, khiến cư dân mạng không khỏi bàng hoàng.

       Còn nhớ, khoảng hai năm trước Tống Văn Công đã từng lên tiếng phản đối, tỏ rõ thái độ bức xúc trên các diễn đàn vì cho rằng “Đảng cộng sản Việt Nam đã không làm theo ý mình”. Thậm chí ông ta còn dám phát ngôn “xằng bậy” khi nói rằng Đảng ta “biến chất”. Dư luận đặt ra câu hỏi là tại sao một Tống Văn Công – Đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng, Tổng biên tập báo Lao động mà lại có thể phát ngôn thể hiện cái ngu của mình như vậy? Rồi người ta cũng tìm ra nguyên nhân của những “góp ý” đầy mùi phản động đó của Công là do sự ảnh hưởng từ tư tưởng tự do báo chí của phương Tây và sự lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc của các thế lực thù địch từ bên ngoài.

       Chính những sự “suy thoái” trong nhận thức và tư tưởng của Công, và chính những phát ngôn có sự “giật dây” tư ngoại bang của mình mà Tống Văn Công bị Đảng cộng sản Việt Nam khai trừ ra khỏi hàng ngũ. Đó là việc làm tất yếu, không thể để một con sâu làm rầu nồi canh như vậy được.

       Không chịu thức tỉnh mà Công ngay lập tức chạy ra nước ngoài theo đám ngoại bang và bè lũ phản động lưu vong, dẫm đạp lên giá trị và nhân phẩm của một nhà báo để bẻ cong ngòi bút, tự biến mình thành một kẻ “đô la hóa” như bao nhà Zận chủ khác bằng các phẩm để đời đầy mùi phản động mang dấu ấn của Tống Văn Công, mà nhất là cái được gọi là hồi kì “Đến già mới chợt tỉnh”.

       Gần đây, Công lại tham gia đăng đàn với cuộc phỏng vấn với BBC. Tại đây, Công tiếp tục thể hiện cái lí sự cùn, cái ngu của mình khi cho rằng ông ta “có quyền phán xét tất cả các vấn đề trong xã hội”. Ông ta nói có lớn mà không có khôn, có nói mà không có nghĩ. Con người trong xã hội là để chia sẻ, giúp nhau cùng tiến bộ dù điều họ làm là đúng hay sai. Phán xét chỉ dành cho những kẻ độc tài mà thôi. Ông ta còn ngu đến mức khi trả lời BBC rằng: điều ông ta hối tiếc nhất khi làm báo ở Việt Nam “Đó là tự nguyện làm công cụ của Đảng chứ không phải thực hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của nhân dân”.

       Thiết nghĩ Tống Văn Công, tuổi đã cao, sức đã yếu, mắt đã kém hãy nên làm điều gì có ích cho xã hội, đừng để đồng tiền che mắt. Đừng để đến lúc ông ra đi, cư dân mạng lại thương tiếc ông “Đến chết rồi vẫn ngu” thay cho câu “đến già rồi vẫn ngu” như hiện nay người ta đang dành cho  ông.

            Phiêu diêu Kiếm

Advertisements

6 thoughts on “Tống Văn Công: Đến già vẫn còn ngu…

  1. Tống Văn Công, con người này vẫn ngựa quen đường cũ. Thân từng là một đảng viên mà lại đi phản bội chính nhà nước của mình, ông ta tuyên truyền nói xấu bôi nhọ nước ta nhuwnhx hành động của ông ta là không thể chấp nhận nổi..Con người này nện nhận báo ứng mới đúng. Thiết nghĩ Tống Văn Công, tuổi đã cao, sức đã yếu, mắt đã kém hãy nên làm điều gì có ích cho xã hội, đừng để đồng tiền che mắt. Đừng để đến lúc ông ra đi, cư dân mạng lại thương tiếc ông “Đến chết rồi vẫn ngu” thay cho câu “đến già rồi vẫn ngu” như hiện nay người ta đang dành cho ông.

  2. Tuổi cao sức yếu đã đến lúc về vui bầy với con cháu rồi thì ngoan ngoãn mà ngồi ở nhà đi lại còn chính trị với chính em làm gì cho mệt người ra. Từng là một nhà báo được mọi người trọng dụng bây giờ lại thành một con người bám đít ngoại bang, người ta nói “mua danh ba vạn, bán danh ba hào” thật chẳng sai. Đến già rồi mà một chút nể trọng cũng chẳng có được thì thử hỏi rằng dân chủ làm cái gì?

  3. Tồng Văn Công quả thực là hết thuốc chữa từng là con người đứng trong hàng ngũ của Đảng, một con người có học vấn nhưng cuối cùng cũng bị đồng tiền và những thứ hữu danh vô thực tha hóa mất con người của ông. Thiết nghĩ với tuổi này người ta về vui vầy với con cháu, làm những việc có ích cho gia đình và xã hội có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng Tống Văn Công lựa chọn cho mình lối đi riêng chả giống ai đó là chống lại nhà nước, chống lại chế độ, nói xấu chính quyền. Đúng là càng lớn càng ngu, càng già càng dại.

  4. Chính những sự “suy thoái” trong nhận thức và tư tưởng của Công, và chính những phát ngôn có sự “giật dây” tư ngoại bang của mình mà Tống Văn Công bị Đảng cộng sản Việt Nam khai trừ ra khỏi hàng ngũ. Đó là việc làm tất yếu, không thể để một con sâu làm rầu nồi canh như vậy được.

  5. Thiết nghĩ Tống Văn Công, tuổi đã cao, sức đã yếu, mắt đã kém hãy nên làm điều gì có ích cho xã hội, đừng để đồng tiền che mắt. Đừng để đến lúc ông ra đi, cư dân mạng lại thương tiếc ông “Đến chết rồi vẫn ngu” thay cho câu “đến già rồi vẫn ngu” như hiện nay người ta đang dành cho ông.

  6. Không chịu thức tỉnh mà Công ngay lập tức chạy ra nước ngoài theo đám ngoại bang và bè lũ phản động lưu vong, dẫm đạp lên giá trị và nhân phẩm của một nhà báo để bẻ cong ngòi bút, tự biến mình thành một kẻ “đô la hóa” như bao nhà Zận chủ khác bằng các phẩm để đời đầy mùi phản động mang dấu ấn của Tống Văn Công, mà nhất là cái được gọi là hồi kì “Đến già mới chợt tỉnh”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s